Đêm nay, bầu trời không trăng, không mây, phủ xuống khu chợ một màn u ám đến kỳ lạ. Những ngọn đèn lồng treo lơ lửng trước các quầy hàng cũ kỹ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn như thể có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Không khí lạnh lẽo tràn ngập, mang theo hơi ẩm phảng phất mùi mốc meo từ những tấm vải bạt che sạp hàng bị gió thổi tung.
Hàn Linh chậm rãi bước dọc theo con phố nhỏ, hai bên là những cửa hàng đóng cửa im lìm, chỉ có một vài ánh đèn le lói từ các quán ăn khuya. Cô kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, cảm giác hơi lạnh len lỏi qua làn da, khiến cô bất giác rùng mình.
“Đêm nay thật chẳng dễ chịu chút nào…”
Cô lẩm bẩm, định quay về, nhưng chưa kịp bước đi, một tiếng gầm rú rợn người bất ngờ vang lên từ phía trên cao.
“GRÀO—!”
Một cơn gió mạnh quét qua, những tấm biển hiệu bằng gỗ kêu lách cách, cả khu phố chợt chìm vào im lặng đáng sợ.
Từ trên mái nhà của một căn nhà cũ kỹ gần đó, một bóng đen khổng lồ lao xuống, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong màn đêm.
Lang yêu!
Bộ lông xám tro dựng đứng, miệng há rộng để lộ những chiếc răng nanh sắc bén, từng giọt nước dãi nhỏ xuống mặt đất bốc khói trắng. Nó gầm lên một tiếng rồi chậm rãi cúi thấp người, đôi tai nhọn chĩa thẳng về phía Hàn Linh, ánh mắt dán chặt vào cô như một con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi béo bở.
Hàn Linh chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể cô phản ứng trước cả lý trí—cô quay đầu bỏ chạy!
Lang yêu lập tức lao theo, bốn chân mạnh mẽ đạp lên những mái nhà, dễ dàng bám theo cô với tốc độ kinh hoàng.
“Chết tiệt, sao lại nhằm vào mình?”
Hàn Linh nghiến răng, đôi chân liên tục đẩy người lên cao, nhảy qua từng mái nhà một cách thuần thục. Những viên ngói dưới chân cô rung lên, thậm chí có vài mảnh vỡ rơi xuống đường phố, tạo ra âm thanh giòn tan trong đêm tối yên tĩnh.
Nhưng lang yêu không có ý định từ bỏ, nó không hề tấn công trực tiếp mà cứ bám theo sát nút, mỗi khi cô tăng tốc, nó cũng tăng tốc, như thể đang cố tình đùa giỡn với con mồi.
Hàn Linh cắn chặt môi, linh cảm có điều bất thường.
“Nếu nó muốn giết mình, nó đã có hàng trăm cơ hội để làm rồi. Vậy tại sao nó chỉ đuổi theo mà không ra đòn chí mạng?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Có người đang muốn thăm dò cô!
Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Linh bùng lên cơn giận dữ. Cô đột nhiên xoay người giữa không trung, rút từ trong túi ra những tấm bùa mà vị đạo sĩ đã đưa, nhanh chóng vung tay ném thẳng về phía lang yêu.
Những tấm bùa vàng bay lượn trong không khí rồi dán chặt lên cơ thể con quái vật. Nhưng—
“Xèo xèo—”
Tấm bùa bốc cháy thành tro chỉ trong nháy mắt!
Hàn Linh trợn tròn mắt.
“Chết tiệt! Không ngờ những thứ bà ta đưa lại vô dụng!”
Cô tức tối nghiến răng, cảm thấy bản thân đã bị đạo sĩ kia lừa một vố đau. Nhưng cô không có thời gian để tức giận, bởi vì lang yêu sau khi bị ném bùa mà không hề hấn gì, dường như đã mất kiên nhẫn. Nó gầm lên giận dữ, cơ bắp toàn thân căng cứng, chuẩn bị tung ra đòn quyết định.
“Không ổn rồi—!”
Hàn Linh lập tức nhảy khỏi mái nhà, lăn một vòng xuống mặt đường đá lạnh lẽo.
Lang yêu không chút do dự, đuổi theo sát nút.
Cô thở hổn hển, đôi chân như muốn nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng cắn răng chạy tiếp. Đêm nay, rốt cuộc là cô vô tình gặp yêu quái, hay có kẻ nào đó cố tình nhắm vào cô?
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ tiệm sủi cảo, Lãnh Dương ngồi trên bàn, ngòi bút lướt trên trang giấy, nét mực đen thẫm khẽ lan ra theo từng con chữ. Anh đang viết thư gửi đến Tây Sơn, nội dung về một quán bar mới xuất hiện trong thành phố, do một nhóm yêu tộc đứng sau vận hành. Hiện tại, chưa rõ mục đích của chúng, nhưng theo bản năng, Lãnh Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bỗng nhiên, khóe mắt anh thoáng thấy một bóng dáng bé xíu lướt qua ô cửa sổ.
"Yêu khí!"
Lãnh Dương lập tức buông bút, đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài kiểm tra. Gió đêm lạnh lẽo quét qua mái ngói, thổi tung vài chiếc lá khô còn sót lại trên mặt sân. Trong màn đêm yên ắng, một sinh vật nhỏ bé đang nhảy qua những thố sủi cảo còn ấm nóng, cố gắng chạy trốn. Đó là một yêu tộc mang hình dạng một nhánh cây non, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt, hốt hoảng lẩn tránh khi nhận ra bản thân đã bị phát hiện.
Lãnh Dương không chần chừ, lập tức đuổi theo.
Cách xa tiệm sủi cảo, tại một biệt thự sang trọng, tiếng đàn sáo hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của những vị khách quyền quý. Đèn chùm pha lê rực rỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên những bộ y phục tinh xảo. Giữa đại sảnh, một nhóm vũ cơ đang múa lượn, những tà váy mềm mại xoay vòng theo từng nhịp trống dồn dập.
Dung Nhi đứng ở trung tâm, dáng người uyển chuyển như một cánh hoa giữa gió xuân. Cô ta là một hoa yêu, trên tay cầm một đóa hồng vàng kiều diễm, cánh hoa rung động theo mỗi bước nhảy. Đôi mắt xếch dài, mang theo vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Khi di chuyển đến gần một ai đó, Dung Nhi khẽ nghiêng tay, từ đóa hoa tỏa ra những hạt phấn li ti, nhẹ như tơ, bay lơ lửng trong không khí.
Những vị khách nam, nhất là những kẻ háo sắc, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta. Họ bật cười, kẻ giơ tay vuốt ve, kẻ buông lời trêu ghẹo. Nhưng Dung Nhi chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy ẩn ý.
Một trong những kẻ đó bất giác cứng đờ, nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc đông cứng. Trên làn da dần hiện lên một đường vân đen, như một loại độc tố đang ngấm vào từng mạch máu.
Bịch!
Tên háo sắc đầu tiên gục xuống sàn.
Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu có triệu chứng tương tự. Những vệt đen bò dọc theo gương mặt họ, lan xuống cổ, bắp tay, toàn thân run rẩy. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp, mắt trợn trừng đầy kinh hoàng trước khi kiệt sức ngã xuống. Trong đại sảnh, những tiếng cười nói chợt biến thành tiếng la hét, hỗn loạn.
Chỉ còn một mình Dung Nhi đứng giữa sàn nhảy, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn hứng thú. Cô ta nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoay đóa hồng vàng giữa những ngón tay thon dài, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra.
Bất chợt, ngoài cửa vang lên một tiếng động.
Dung Nhi ngước lên.
Bóng người lao vào như một cơn gió, vạt áo bay phấp phới. Ánh kiếm phản chiếu ánh đèn sáng loáng, thẳng tắp chĩa vào cô ta.
"Là cô, vũ cơ của quán bar Night? Rốt cuộc các người lẻn vào Đế Bắc có mục đích gì?"
Dung Nhi nhướng mày, nét ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười thú vị. Người đàn ông trước mặt chính là chàng trai cô ta đã gặp trước cửa quán bar Night. Đôi mắt sắc bén của anh ta khóa chặt lấy cô, sát khí lạnh lẽo bao trùm không gian.
Cô ta không vội trả lời, chỉ chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mũi kiếm đang kề sát mình, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Là yêu quái… thì chỉ biết hại người thôi sao? Anh đúng là thú vị thật."
Lãnh Dương không nhiều lời. Anh siết chặt chuôi kiếm, vung tay chém thẳng xuống.
Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm đến, Dung Nhi đã hóa thành một cơn gió xoáy đầy cánh hoa, biến mất trong chớp mắt. Những cánh hoa hồng vàng rơi lả tả xuống nền nhà, mang theo hương thơm ngọt ngào quỷ dị.
Lãnh Dương cau mày, đưa mắt nhìn quanh, nhưng bóng dáng cô ta đã không còn.
Anh hạ kiếm, quay lại nhìn những người đang nằm rải rác trên sàn nhà. Những đường vân đen trên mặt họ vẫn chưa tan đi, chứng tỏ độc tính chưa hoàn toàn bị loại bỏ.
Không chần chừ, anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ một ít vào miệng từng người. Đây là thuốc giải đặc chế từ Tây Sơn, chuyên trị độc tà của yêu tộc.
Một lát sau, những vết đen trên mặt họ dần nhạt đi, hơi thở cũng dần ổn định hơn.
Lãnh Dương đứng dậy, ánh mắt trầm tư.
Quán bar Night, nhóm yêu tộc mở quán đón khách, những vũ cơ như Dung Nhi… Bọn chúng rốt cuộc đang nhắm đến điều gì?
Gió đêm lại thổi qua, nhưng lần này, mang theo một hơi lạnh không rõ từ đâu.
Updated 80 Episodes
Comments