Buổi sáng tại biệt thự Hàn gia
Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây xanh mướt, rọi vào khu vườn rộng lớn của Hàn gia, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền gạch lát đá quý. Trong căn biệt thự mang phong cách cổ điển phương Tây pha lẫn nét tinh tế hiện đại, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác của bất kỳ ai còn ngái ngủ.
Hàn Linh diện một chiếc đầm màu be thanh lịch, từng bước nhẹ nhàng tiến vào phòng ăn. Đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống sàn gỗ, phát ra những tiếng cộp cộp nhỏ nhưng đủ để người đàn ông ngồi bên bàn ăn nhận ra sự có mặt của cô.
Hàn Tuân vẫn bình thản dùng bữa sáng, ánh mắt không hề rời khỏi chén súp gà bốc khói nghi ngút trước mặt. Trên bàn, vô số món ăn ngon được bày biện gọn gàng, từ bánh bao hấp nóng hổi, bánh mì nướng giòn, cho đến cháo bào ngư và các loại trái cây tươi.
Hàn Linh nhìn thoáng qua bữa sáng thịnh soạn, dù trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện tối qua, cô vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn quanh một lượt, cô đưa tay định lấy một chiếc bánh bao trắng mềm nhưng còn chưa kịp chạm vào, một đôi đũa đã nhanh chóng gắp nó đi.
Chiếc bánh bao vừa chạm vào tay cô đã bị Hàn Tuân ung dung bỏ vào chén mình.
Hàn Linh nhìn ông đầy ấm ức, hờn dỗi nói:
“Ba muốn bỏ đói con thì nói.”
Hàn Tuân không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Người nào đó kiêu ngạo bảo không cần người ba này. Chắc không chết đói được.”
Hàn Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã lấy lại dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày. Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa, rồi chợt hỏi:
“Không phải hôm qua A Dương bảo rời khỏi thành phố để bàn chuyện làm ăn sao? Sao vẫn chưa về vậy?”
Hàn Tuân cuối cùng cũng ngước lên, nheo mắt nhìn cô một cách đầy ẩn ý. Cùng lúc đó, ông gắp một miếng thịt hầm mềm mịn đưa vào miệng, giọng điềm nhiên nhưng lại khiến người ta không thể không suy nghĩ:
“Lúc mình đang chơi bời ở quán bar sao không nhớ mình có vị hôn phu tên A Dương nhỉ?”
Hàn Linh khẽ nhíu mày, phản bác ngay:
“Con đâu có chơi bời! Với lại... chỗ đó nhìn vậy chứ không phải vậy.”
Hàn Tuân bật cười, nhưng trong giọng cười lại không có chút độ ấm nào. Ông nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu khó lường:
“Người nào đó khỏi cần giải thích với ta. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, thích đi đâu thì đi.”
Dứt lời, ông đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest rồi chậm rãi rời khỏi bàn ăn. Hàn Linh ngồi yên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của ông.
Cô chớp chớp mắt, rồi tinh nghịch nhại lại lời ông với giọng điệu y hệt:
“Thích đi đâu thì đi~”
Cô lè lưỡi, vẻ mặt trông vừa trẻ con vừa đáng yêu.
Chợt nhớ lại chuyện viên đá kỳ lạ tối qua trong quán bar, Hàn Linh khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi chợt nhạt đi đôi chút. Dường như có điều gì đó không đúng...
Không chần chừ thêm, cô đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Lúc này tại quán bar Night. Không gian đặc quánh mùi rượu mạnh và thuốc lá, hòa lẫn vào tiếng nhạc điện tử trầm bổng. Phía sau quầy VIP, trong một góc khuất được bao bọc bởi rèm đen dày dặn, Tề Viêm ngồi dựa vào ghế bành bọc da, ngón tay thon dài xoay xoay một viên đá xanh nhạt trên đầu ngón tay.
Viên đá Hỗn Nguyên lặng lẽ nằm đó, không còn phát ra thứ ánh sáng huyền ảo như đêm qua. Tề Viêm đưa ngón trỏ chọt nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn của nó, như thể đang kiểm tra xem nó có phản ứng gì không. Nhưng dù chọt tới chọt lui thế nào, viên đá vẫn im lặng như một vật thể vô tri vô giác.
Tĩnh Hà đứng đối diện anh, cung kính báo cáo:
“Hàn Linh đó đúng là con gái của Hàn Tuân. Mười năm qua luôn cầu tiên vấn đạo nhưng không có kết quả, ai cũng cười nhạo cô ta là đồ tâm thần.”
Tề Viêm nhướng mày, ánh mắt lười biếng nhưng lại chứa đựng ý vị sâu xa:
“Đồ tâm thần?”
Anh lặp lại câu nói đó, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy ẩn ý.
Đứng cạnh Tĩnh Hà, Thổ Kỳ – kẻ luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi – khẽ cau mày, cất giọng:
“Cô ta có thể khiến đá Hỗn Nguyên phát sáng, ta không tin cô ta chỉ là người bình thường. Trừ khi tối qua... chủ nhân nhìn nhầm rồi.”
Vừa dứt câu, không gian trong góc phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một luồng áp lực vô hình như đè nén lên không khí, khiến Thổ Kỳ vô thức rụt cổ lại. Hai cặp mắt sắc lẹm – một của Tề Viêm, một của Tĩnh Hà – đồng loạt chiếu thẳng vào hắn.
Thổ Kỳ chột dạ, lập tức giơ tay ra dấu đầu hàng, nhanh chóng sửa lời:
“Là do tôi nhầm rồi.”
Bầu không khí vừa giãn ra một chút, hắn liền khẽ ho khan, lấy lại bình tĩnh rồi đề nghị:
“Hay là tôi bắt cô ta về cho ngài thẩm vấn nhé?”
Tề Viêm không lập tức đáp lời. Anh xoay nhẹ viên đá trên tay, ánh sáng nhấp nháy từ quầy bar phản chiếu lên mặt đá trơn nhẵn, tạo thành những vệt sáng kỳ ảo. Một lúc sau, anh mới khẽ cười, giọng điệu có phần lười biếng nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:
“Không cần. Cô ta đã tới rồi.”
Dứt lời, ánh mắt anh chậm rãi hướng về phía cửa quán bar, nơi một bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện. Dù chưa cần nhìn thấy, anh cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta.
“Ông chủ, tôi đến tìm anh đây.”
Lời vừa dứt, nhạc trong quán liền im bặt. Hiện tại vẫn là ban ngày, không có khách ghé thăm, chỉ còn không gian yên ắng cùng tiếng bước chân dứt khoát của một người con gái.
Thổ Kỳ cau mày nhìn ra phía đại sảnh, lập tức quay sang hỏi ý Tề Viêm:
“Lập tức bắt lại hay đuổi đi ạ?”
“Ở đây là nhân tộc, ngươi kiềm chế tính khí, bớt gây chuyện đi.” Tĩnh Hà nhẹ giọng nhắc nhở.
Ngọn lửa bừng lên trong lòng Thổ Kỳ lập tức bị dập tắt.
Tề Viêm nhếch môi cười nhạt, không trả lời. Không cần bắt, không cần tra hỏi, chẳng phải Hàn Linh muốn tu tiên sao? Vậy thì cứ để cô ta tự đưa mình tới cửa, để xem cô ta có thực sự khác biệt hay không.
Tĩnh Hà và Thổ Kỳ bước ra khỏi phòng VIP, đối diện với Hàn Linh. Ánh mắt hai người họ không hề thân thiện, nhưng Hàn Linh chỉ cười nhẹ, thản nhiên đối diện với khí thế áp bức của bọn họ.
“Cô Hàn, ông chủ cho mời.” Tĩnh Hà lãnh đạm nói.
Cô mỉm cười rồi bước theo họ, tiến vào căn phòng VIP xa hoa.
Khi cánh cửa sau lưng cô khép lại, Hàn Linh quan sát xung quanh. Căn phòng được bài trí sang trọng nhưng cũng mang theo vẻ bí ẩn đầy hoang dã. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể người đàn ông bên trong thật sự không phải kẻ tầm thường.
Bóng dáng cao lớn dần hiện ra, bước tới gần. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt anh tuấn của Tề Viêm mang theo sự lãnh đạm khó đoán.
Nhìn thấy anh, Hàn Linh lập tức vui vẻ chạy lại, ánh mắt lấp lánh như tìm được một điều thú vị.
“Tôi cứ tưởng cô nói bữa khác gặp nghĩa là vài hôm nữa, không ngờ nhanh như vậy.” Anh nhàn nhạt lên tiếng.
“Tôi cũng không ngờ gặp nhau vội vã như vậy.” Hàn Linh nháy mắt tinh nghịch. “Nhưng anh vẫn nhớ kỹ lời tôi nói, xem ra có chút duyên phận rồi.”
Tề Viêm bật cười nhẹ, chậm rãi hỏi:
“Tối qua cô nói muốn cầu tiên vấn đạo, việc gì cũng làm được. Nhiều bản lĩnh như vậy, cô bảo tôi có nên kiểm tra không?”
Hàn Linh khoanh tay, thản nhiên đáp:
“Tối qua là tối qua, hôm nay là hôm nay. Chúng ta khoan hãy nói đến chuyện đó. Tôi và anh có duyên quen biết, đương nhiên phải làm quen đàng hoàng mới được.”
Cô nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống, đặt một chai rượu lên bàn.
“Uống một ly, hỏi một câu. Dám chơi không?”
Tề Viêm nhướng mày, môi khẽ nhếch lên như cười mà không phải cười. Cuối cùng, anh im lặng ngồi xuống, đồng ý.
Hàn Linh lập tức rót đầy ly mình, nâng lên uống cạn một hơi.
“Vừa nhìn là biết anh không tầm thường. Không biết anh tên gì, đến từ phái nào? Đến Đế Bắc có mục đích gì?”
“Tề Viêm. Đệ tử của chưởng môn đời trước Tây Sơn, tu đạo nhiều năm, vô tình đi ngang qua đây.”
Hàn Linh nhướng mày, cười nhẹ:
“Đi nhiều nơi như vậy mà vẫn gặp nhau, đúng là có duyên.”
Cô lại rót thêm một ly, uống một hơi, sau đó híp mắt nhìn anh:
“Tôi học tiên kiếm từ nhỏ, chưa lĩnh hội tiên thuật nhưng cũng có chút kinh nghiệm. Gần đây kẻ lừa đảo nhiều quá, nếu danh tiếng anh ghê gớm như vậy, biểu diễn vài chiêu cũng không quá đáng nhỉ?”
Tề Viêm cười nhạt:
“Cô đang so tôi với đám lừa đảo sao?”
“Sao tôi dám.” Hàn Linh cười tít mắt. “Chỉ là tôi bị lừa nhiều rồi, nên đâm ra đa nghi. Anh quân tử đừng để bụng nhé?”
Anh im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng:
“Vậy cô muốn xem gì?”
Hàn Linh chống cằm, cười hì hì:
“Hô mưa gọi gió, sấm sét gì đó. Mấy thứ này có quá khó không?”
Không trả lời, Tề Viêm chỉ nhấc tay, khẽ búng ngón tay một cái.
Bên ngoài, bầu trời vốn trong xanh bỗng dưng tối đen, từng đợt sấm sét gầm vang, tiếng sấm chớp rền rĩ vang vọng cả khu phố.
Hàn Linh giật mình tròn mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, mưa xối xả trút xuống, những người đi đường hốt hoảng chạy tìm chỗ trú.
Cách quán bar không xa, Lãnh Dương đứng trên bậc thềm quan sát bầu trời. Đôi mắt anh tối lại, trầm giọng phán đoán:
“Yêu khí vây mưa… Trong thành lại có đại yêu.”
Một thuộc hạ của Hàn gia đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
“Trời đang đẹp, sao lại đột nhiên mưa lớn như vậy?”
Không chần chừ, Lãnh Dương lập tức xoay người chạy đi.
Phía sau, thuộc hạ gọi với theo:
“Lãnh Dương, con vừa về lại đi đâu vậy? Mang theo ô chứ!”
Nhưng bóng dáng anh đã nhanh chóng biến mất trong cơn mưa nặng hạt.
Updated 80 Episodes
Comments