Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, không khí náo nhiệt bất giác trùng xuống khi một đoàn người mặc đồ đen chỉnh tề bước vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén quét qua khắp nơi. Ông chính là Hàn Tuân – gia chủ Hàn gia, cũng là người nắm giữ quyền lực ngầm tại Đế Bắc.
Sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến không ít người căng thẳng. Tiếng bước chân vang lên dứt khoát, mỗi bước đi đều mang theo áp lực vô hình. Những kẻ đang vui chơi trong quán bar lập tức lặng im, né tránh ánh nhìn của ông, không ai dám thở mạnh.
Tề Viêm liếc mắt nhìn, đáy mắt lóe lên một tia khó chịu. Một kẻ phàm nhân lại có thể khiến không gian xung quanh tràn ngập sự áp bức như vậy?
Hàn Phong – cánh tay phải đắc lực của Hàn Tuân, tiến lên trước một bước, giọng trầm vang lên:
“Kiểm tra!”
Lời vừa dứt, vài thuộc hạ của Hàn gia lập tức tản ra, kiểm tra từng người trong quán bar. Đây là quy tắc mỗi tháng một lần của Đế Bắc, đặc biệt khi gần đây liên tiếp có người mất tích, sự kiểm tra càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Hàn Linh vốn đang bận tranh luận với Tề Viêm, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô giật mình quay đầu lại. Đến khi thấy rõ người đứng đầu đoàn người, cô chết trân tại chỗ.
“Ba! Chú Phong?!”
Giọng cô đầy kinh ngạc, còn mang theo một chút hoảng hốt.
Hàn Tuân nghe thấy tiếng con gái mình, ánh mắt sắc bén ngay lập tức dời về phía cô. Khi thấy Hàn Linh đứng đó, hơn nữa còn chắn trước mặt một người đàn ông lạ mặt, trông có vẻ khá thân mật, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
Bước nhanh đến trước mặt Hàn Linh, ông không giấu nổi sự bực tức:
“Hàn Linh, sao con lại ở đây?”
Hàn Linh cứng họng. Không ngờ mình lại bị bắt gặp, hơn nữa còn trong một quán bar! Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm nghị của cha, cô nhất thời không biết phải nói gì.
Tĩnh Hà thấy tình huống không ổn, vội vàng lấy ra giấy tờ, cung kính đưa cho Hàn Phong.
“Chúng tôi là người mới nhưng làm ăn chân chính, mong ngài kiểm tra.”
Hàn Phong nhận lấy, cẩn thận xem xét từng tờ giấy, sau đó mới trả lại, gật đầu nói:
“Dạo này trong thành phố xảy ra nhiều vụ mất tích, chúng tôi chỉ kiểm tra theo thường lệ.”
“Chúng tôi hiểu.” Tĩnh Hà mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lại giấy tờ.
Dù đã kiểm tra xong, nhưng ánh mắt của Hàn Tuân vẫn không dời khỏi Hàn Linh. Ông nhìn con gái, trong mắt tràn ngập sự nghiêm khắc và thất vọng.
Bên kia, Tề Viêm không muốn dây dưa với đám phàm nhân này, liền quay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, Hàn Linh đã nhanh chóng chắn trước mặt anh.
“Chúng ta vẫn chưa nói xong đâu!” Cô cười rạng rỡ, chẳng hề để ý đến ánh mắt như muốn giết người của cha mình.
Sắc mặt Hàn Tuân lập tức đen lại.
“Con làm gì vậy hả?!” Ông kéo tay cô, giọng nói đầy tức giận. “Con tu tiên không thành, liền lấy tiền ta đi tìm trai bao à?”
Không khí trong quán lập tức đông cứng.
Tề Viêm, Thổ Kỳ, Tĩnh Hà, thậm chí cả những người xung quanh đều trợn mắt.
Lão gia chủ của Hàn gia… lại thẳng thắn đến mức này sao?
Đám phụ nữ xung quanh vốn đang say mê nhìn Tề Viêm, lúc này cũng không nhịn được mà đưa mắt đánh giá anh lần nữa. Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng làm nghề đó ư?
Tề Viêm đứng im, vẻ mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt khẽ giật giật.
“Cái gì?” Anh thầm nghĩ, cảm giác có gì đó sai sai.
Hàn Tuân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lên tiếng:
“Con có thấy hổ thẹn với ta? Hổ thẹn với Lãnh Dương không?”
Hàn Linh méo mặt.
Cô đến đây chỉ để cầu tiên vấn đạo thôi mà? Sao lại bị chụp lên cái mũ động trời như vậy?
Bên kia, sắc mặt Tề Viêm ngày càng tối sầm. Anh hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục dính dáng đến đám người này nữa, liền xoay người định bỏ đi.
Nhưng chưa kịp bước khỏi đây, một giọng nói trầm ổn đã vang lên phía sau.
“Tôi cho cậu đi chưa?”
Tề Viêm dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Hàn Tuân chậm rãi bước đến trước mặt anh, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Nhìn một hồi, ông gật gù: “Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa, sao lại đi làm trai bao thế?”
Ầm!
Tề Viêm cảm thấy mình sắp bốc hỏa.
Anh nắm chặt tay, lòng bàn tay dần xuất hiện một tia sáng đỏ rực.
“Chủ nhân!”
Thổ Kỳ nhận thấy không ổn, vội ghé sát nhắc nhở: “Chủ nhân, bình tĩnh. Không thể tùy tiện dùng yêu lực.”
Tề Viêm hít sâu, cố nén cơn giận đang bùng lên.
Nếu nơi này là yêu tộc, kẻ dám sỉ nhục anh như thế chắc chắn đã bị thiêu rụi thành tro bụi.
Hàn Linh thì lại đang rất vui vẻ, nhìn Tề Viêm với ánh mắt thích thú. Cô càng chắc chắn rằng người đàn ông này chính là thần tiên mà mình đang tìm kiếm.
Chẳng lẽ, để trở thành tiên nhân, cô phải trải qua một trận đánh với anh ta trước sao?
Nghĩ đến đây, Hàn Linh không khỏi phấn khích, hai mắt sáng rực lên.
Mà Tề Viêm nhìn thấy ánh mắt này của cô, lại càng cảm thấy muốn giết người hơn.
Tề Viêm hít một hơi sâu, cố đè nén cơn giận, nhưng ánh mắt anh đã lạnh đến cực điểm.
Hàn Linh thấy tình hình không ổn, vội kéo tay ba mình, giọng khẩn trương. “Người này không thể mạo phạm đâu, ba.”
Hàn Tuân hất tay cô ra, trừng mắt. “Ba cứ mạo phạm đấy thì sao? Con làm ta mất hết mặt mũi rồi!”
Hành động của ông khiến cô lùi về sau theo quán tính, vô tình đụng tay vào viên đá Hỗn Nguyên trên tay Tề Viêm.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng kỳ dị phát ra từ viên đá.
Trong tích tắc, toàn bộ thế giới như chìm vào yên lặng.
Tề Viêm mở to mắt. “Nó... chuyển động rồi? Sao có thể?”
Hỗn Nguyên đã ngủ say suốt bao năm qua, không hề có dấu hiệu dao động, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ từ Hàn Linh lại khiến nó phát sáng.
Trong khi đó, Hàn Linh cũng kinh ngạc không kém. Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ, mạnh mẽ đến mức tim cô đập loạn nhịp.
“Quả nhiên không phải đồ tầm thường...”
Tuy nhiên, ánh sáng này rất yếu, lại bị bàn tay Hàn Linh che lại, nên ngoài bốn người họ, không ai khác nhìn thấy.
Hàn Tuân, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhìn thấy con gái mình đang nắm tay một người đàn ông lạ mặt. Cơn giận trong ông bùng lên.
“Mau buông tay ra!” Ông hét lớn, định lao tới tách hai người ra.
Nhưng lần này, Hàn Linh đã nhanh tay kéo ông lại. Cô tiến sát đến bên tai Tề Viêm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy.
“Hôm nay không tiện nói chuyện. Hôm khác tôi sẽ tìm anh.”
Nói xong, cô xoay người kéo Hàn Tuân ra khỏi quán bar.
Hàn Tuân còn chưa hết giận, nhưng vẫn đi theo con gái.
Cánh cửa quán bar khẽ khép lại, bóng dáng hai cha con dần biến mất. Những người xung quanh cũng dần tản đi, để lại một mình Tề Viêm đứng lặng yên giữa căn phòng.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, trong lòng đầy hoang mang.
Chuyện này... rốt cuộc là sao?
Lãnh thổ tiên tộc - Tiên phái Tây Sơn
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp thường niên tại Tây Sơn. Khu vực nghị sự được bài trí trang nghiêm với những dãy ghế đá dài chạy dọc theo đại điện. Trên cao, rèm lụa mỏng bay phất phơ trong làn gió nhẹ, ánh sáng mặt trời xuyên qua tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
Những vị tiên sứ từ các thành trong tiên tộc lần lượt có mặt. Bọn họ đều là những kẻ có danh vọng, mỗi người một vẻ nhưng ai nấy đều mang thần thái thanh cao. Trong số đó, có người khoanh tay đứng chờ, có người hàn huyên đôi ba câu chuyện, nhưng không ai dám tùy ý ngồi xuống khi chủ vị vẫn còn trống.
Một lát sau, hai bóng người bước vào điện. Người đi trước là một lão tiên nhân có chòm râu bạc dài, đôi mắt sắc bén nhưng mang theo vẻ ôn hòa. Y phục ông đơn giản nhưng không mất đi vẻ tiên phong đạo cốt. Người này chính là Kim Lân, chưởng môn Tây Sơn, đồng thời cũng là một trong những nhân vật có quyền thế nhất tiên tộc.
Bước theo sau ông là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nhưng không kém phần tuấn tú. Đôi mắt anh trong veo nhưng ẩn chứa sự kiên định. Đó chính là Lãnh Dương, đệ tử đứng đầu Tây Sơn, người kế thừa tương lai của phái.
Kim Lân tiến lên phía trước, đưa mắt nhìn qua một lượt rồi cất giọng trầm ổn:
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự cuộc họp thường niên này.”
Lời vừa dứt, các tiên sứ đều yên lặng, hướng mắt nhìn ông.
Kim Lân bắt đầu nói về những sự vụ trong năm qua, chủ yếu xoay quanh cách đối phó với yêu quái, bảo vệ lãnh thổ tiên tộc. Mọi người đều lắng nghe, không có gì đáng bàn cãi. Cuộc họp kéo dài gần một canh giờ, cho đến khi Kim Lân kết luận:
“Cuộc họp kết thúc tại đây.”
Ngỡ rằng mọi chuyện đã xong, các tiên sứ chuẩn bị rời đi thì một giọng nói bất chợt vang lên:
“Tin tức yêu quái ở các nơi đã được ghi chép lại.”
Người nói là Hào Vũ, tiên sứ của Tây Sơn, đồng thời là sư đệ của Kim Lân. Ông ta lật giở một cuốn sổ trên tay, ánh mắt lướt qua Kim Lân một thoáng rồi bỗng nhiên ngập ngừng.
Không khí trong điện hơi trầm xuống.
Hào Vũ im lặng vài giây, sau đó nhìn sang Kim Lân, nhưng ông lại cố tình né tránh ánh mắt của sư đệ. Nhìn thấy vậy, Hào Vũ cười gượng, chuyển ánh mắt sang Tiểu Phong, một nữ tiên sứ đứng bên cạnh, nhưng nàng cũng từ chối nhìn lại.
Hai vị tiên sứ ngồi đối diện là Hỏa Sơn và Phong Lôi cũng quay mặt đi, không ai muốn lên tiếng.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến các tiên sứ khác cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng, Hào Vũ thở dài, ông đứng dậy và buông một câu gọn lỏn:
“Thật ra… Hỗn Nguyên đã mất rồi. Giải tán.”
Không khí đột nhiên căng thẳng đến cực điểm. Những người còn chưa kịp đứng lên lập tức dừng lại, còn những người đã đứng dậy thì cứng đờ tại chỗ.
Một vị tiên sứ bàng hoàng hỏi:
“Tại sao mất? Mất khi nào?”
Lại có người giận dữ:
“Chuyện hệ trọng như vậy sao bây giờ mới nói?”
“Phải cho chúng ta một lời giải thích chứ!”
Tiếng nghị luận xôn xao, không ai còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban nãy.
Thấy tình hình không ổn, Kim Lân đưa tay lên ra hiệu mọi người trật tự, sau đó ông nói với giọng bình thản:
“Mọi người cũng biết, đá Hỗn Nguyên là thần vật của Nữ thần Địa – Thẩm Yên năm xưa. Tuy đã mất hết thần lực nhưng luôn được Tây Sơn bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay cả ta cũng chưa từng chạm vào nó. Nhưng lần này, khi phát hiện viên đá biến mất, ở hiện trường còn lưu lại yêu khí.”
Những lời này vừa thốt ra, không khí trong đại điện càng thêm nặng nề.
“Yêu tộc đánh đến tận đây rồi sao?” Một tiên sứ hét lên.
“Không thể bỏ qua chuyện này! Chúng ta nên đánh xuống yêu tộc ngay lập tức!”
“Dù viên đá đã vô dụng, nhưng nó là biểu tượng của tiên tộc, chúng ta không thể làm lơ!”
Nghe thấy bầu không khí bắt đầu mất kiểm soát, Kim Lân khẽ nhíu mày. Ông biết rõ tính tình của những người này, nếu không ngăn lại, e rằng họ sẽ thật sự dấy lên một cuộc chiến vô nghĩa.
Kim Lân trầm giọng:
“Không cần làm quá lên như thế. Mọi người chỉ cần tìm hiểu kỹ, nếu có manh mối về Hỗn Nguyên thì lập tức báo lại. Giải tán đi.”
Nói rồi, ông đứng dậy. Nhưng vì tuổi già và những áp lực bủa vây, ông bỗng nhiên loạng choạng, cả người ngã xuống nền đá.
Sự việc bất ngờ khiến ai nấy đều giật mình. Một số tiên sứ kinh hãi muốn tiến lên đỡ ông. Nhưng có bốn người vẫn đứng yên – đó là Hào Vũ, Phong Lôi, Tiểu Phong và Hỏa Sơn.
Bọn họ đã quá quen với trò này của Kim Lân.
Chỉ có Lãnh Dương thật sự lo lắng, anh lập tức chạy đến, đỡ lấy sư phụ, ánh mắt giận dữ nhìn quanh rồi lớn tiếng:
“Các người làm gì thế? Muốn ép người đến cùng sao?”
Một vị tiên sứ vội vàng thanh minh:
“Chúng tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi…”
Thấy không thể ở lại lâu hơn, các tiên sứ lần lượt rời đi.
Sau khi tất cả đã đi hết, Phong Lôi cất giọng nhàn nhạt:
“Đi hết rồi đấy.”
Lập tức, Kim Lân mở mắt, ngồi dậy và thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Dương, người vẫn đang lo lắng cho sư phụ, lập tức chết lặng. Anh nhìn ông chằm chằm, khó tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Kim Lân vươn vai, nở một nụ cười đầy ý vị:
“ Ta già rồi, sức khỏe yếu kém, không đứng vững là chuyện bình thường.”
Lãnh Dương vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân vừa lo lắng thừa thãi.
Kim Lân đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rồi nói:
“Mọi người cũng giải tán đi. Lãnh Dương, con ở lại.”
Kim Lân từ từ chống tay ngồi dậy, một tay xoa trán, tay kia vẫn đặt trên sàn để ổn định thân thể. Nhìn dáng vẻ ông lúc này, Lãnh Dương vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Ban nãy, khi thấy sư phụ ngã xuống, anh thật sự đã lo lắng, vậy mà bây giờ lại chứng kiến ông bình tĩnh ngồi dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kim Lân nhìn Lãnh Dương, ánh mắt ông hiện lên nét cười thích thú xen lẫn chút mệt mỏi:
“Làm con sợ rồi à?”
Lãnh Dương lắc đầu, thu lại vẻ ngỡ ngàng, nhanh chóng đáp:
“Sư phụ không sao là tốt rồi.”
Kim Lân cười khẽ, vươn tay ra:
“Mau đỡ sư phụ dậy.”
Lãnh Dương không chần chừ, bước lên phía trước nắm lấy cổ tay ông. Tay sư phụ gầy guộc nhưng cứng cáp, làn da hơi lạnh vì vừa nằm trên nền đá lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng đỡ ông lên, tránh dùng quá nhiều sức để không làm ông thấy khó chịu.
Sau khi đứng dậy, Kim Lân vẫn chưa vội đi ngay. Ông vươn vai một chút, nhìn theo bóng dáng những tiên sứ đã rời đi, trên gương mặt già nua hiện lên một tia trầm tư. Lãnh Dương không hỏi, chỉ yên lặng dìu sư phụ vào trong.
Bên trong điện nghị sự của Tây Sơn, nơi này không quá xa hoa nhưng lại mang vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng. Đèn lưu ly được treo cao, ánh sáng vàng dịu hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Lãnh Dương dìu sư phụ đến giường nghỉ, cẩn thận đỡ ông ngồi xuống.
“Người có thấy không khỏe chỗ nào không?” Anh thấp giọng hỏi.
Kim Lân khẽ phẩy tay:
“Không có gì đáng lo, chỉ là già rồi, muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”
Lãnh Dương nhìn ông, trong lòng có chút không yên tâm. Sư phụ luôn là người mưu trí, hiểu rõ thời cuộc, nhưng cũng vì quá hiểu nên mới gánh vác nhiều chuyện không thuộc trách nhiệm của mình.
“Người thật sự không định nói cho họ biết rõ ràng hơn sao?” Anh trầm giọng hỏi.
Kim Lân dựa lưng vào gối, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Một lát sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:
“Lãnh Dương, con phải nhớ, có những chuyện nói ra chưa chắc đã là tốt. Lúc này tiên tộc cần bình tĩnh, không phải hoảng loạn.”
“Nhưng…”
Kim Lân khẽ nâng tay, ra hiệu anh không cần nói thêm.
“Viên đá Hỗn Nguyên không thể vô duyên vô cớ biến mất. Nếu thật sự có kẻ lấy nó đi, chúng ta cần tìm ra trước khi để mọi chuyện lớn hơn.”
Lãnh Dương trầm mặc, anh không phải không hiểu, chỉ là cảm thấy gánh nặng trên vai sư phụ quá lớn.
Kim Lân nhìn anh một lúc, sau đó thở dài:
“Con mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.”
Lãnh Dương vẫn đứng đó, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ông:
“Sư phụ, con có thể giúp người.”
Kim Lân sững lại, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ông bật cười, dù giọng có chút yếu nhưng vẫn mang theo vẻ hài lòng.
“Được. Vậy từ ngày mai, con giúp ta điều tra đi.”
Lãnh Dương cúi đầu:
“Dạ.”
Kim Lân nhìn đồ đệ của mình, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ, chuyện này cũng không hoàn toàn là bất lợi.
Updated 80 Episodes
Comments