Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa

Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, không khí nhộn nhịp của dòng người qua lại chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi của Hàn Linh. Cô xách trên tay vô số túi quà, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức, đôi mắt sáng rỡ như chứa đầy niềm vui.

“Sinh nhật là ngày mốt. Ông ấy nhất định sẽ vui.” Cô khẽ cười, giọng điệu mang theo chút hưng phấn. Nghĩ đến cảnh ba mình mở quà với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, cô lại càng thêm phấn chấn, tự hỏi liệu có nên mua thêm quà hay không.

Tuy nhiên, bên cạnh cô, Lãnh Dương lại chẳng hề có vẻ hào hứng như mọi khi. Bước chân anh vẫn đều đặn, nhưng ánh mắt lại như lạc vào một nơi nào đó xa xăm, đôi mày hơi nhíu lại, cả người toát ra một sự trầm mặc khác thường. Dù Hàn Linh liên tục trò chuyện, anh lại chẳng mấy khi đáp lời, cứ như đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới.

Hàn Linh chợt nhận ra sự khác thường của anh, trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ anh một hồi, sau đó nhẹ nhàng gọi: “A Dương. A Dương.”

Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi ấy, Lãnh Dương mới chợt giật mình hoàn hồn, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Sao vậy?” Anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn, như thể tâm trí vẫn chưa hoàn toàn trở về thực tại.

Hàn Linh cau mày, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm. “Là anh làm sao đấy? Hôm nay cứ không tập trung. Tối qua làm sủi cảo mệt quá sao?”

Lãnh Dương khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt. “Chỉ là có một số chuyện nghĩ không thông nên không ngủ được.” Quả thật, có những điều trong lòng anh vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp, những mối lo lắng ngày càng chồng chất mà không cách nào trút bỏ.

Nghe vậy, Hàn Linh lập tức tỏ ra hứng thú, hai mắt sáng lên như muốn đào sâu vào chuyện của anh. “Có chuyện gì vậy? Anh nói nghe thử, có khi em giúp được.”

Lãnh Dương hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua một tia do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn giấu đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng.

“Không có gì. Chuyện làm ăn thôi.” Anh nhẹ giọng đáp, cố gắng khiến câu chuyện trở nên bình thường nhất có thể.

Hàn Linh tuy cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi. Cô thở dài, giọng điệu nửa trách móc nửa lo lắng: “Anh đấy, đừng gắng sức như vậy nữa. Tuy chuyện làm ăn quan trọng nhưng sức khỏe lại quan trọng hơn đấy.”

Lãnh Dương chỉ im lặng lắng nghe, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Thấy anh không phản bác, cô liền tiếp tục: “Ba cũng thế, cứ hễ làm việc là thức nguyên đêm. Sau này anh nhớ bảo ông ấy ngủ đúng giờ, ăn uống điều độ.”

Dù câu nói của cô nghe rất bình thường nhưng Lãnh Dương lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lời lẽ ấy mang theo một hàm ý khác, như thể cô sắp đi đâu đó thật xa. Ánh mắt anh trầm xuống, đáy lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Anh vô thức lên tiếng: “Em luôn quan tâm chú, nhưng sao không trực tiếp nói?”

Hàn Linh bật cười khẽ lắc đầu. “Chưa nói được mấy câu lại cãi nhau cho coi. Tính ra thì ba nghe lời anh hơn.”

Không khí yên lặng chốc lát, Hàn Linh bất giác trầm giọng, đôi mắt đen láy thoáng chút buồn bã. “Nếu sau này em không có ở đây, anh giúp em chăm sóc ba nhiều hơn nhé.”

Những lời này khiến Lãnh Dương chấn động, bàn tay đang cầm túi đồ khẽ siết lại. Anh nhíu mày, giọng nói mang theo sự hoài nghi: “Em không ở đây? Em định…”

Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh. Một người đàn ông điên cuồng lao ra từ đám đông, ánh mắt trắng dã, miệng đầy máu, bàn tay run rẩy túm lấy một người gần đó, như thể muốn cắn xé đối phương.

“Đừng cắn tôi!” Người bị túm lại hoảng loạn giãy giụa, ra sức chống đỡ.

Mọi người xung quanh lập tức nháo nhào, nhiều người sợ hãi lùi lại, nhưng cũng có không ít kẻ chỉ chăm chăm giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng này.

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc lao đến với tốc độ nhanh như chớp. Đó là Hàn Phong – thủ lĩnh thuộc hạ của Hàn Tuân, tình cờ có mặt tại trung tâm thương mại. Anh ta không chút chần chừ, rút vũ khí phòng thân, nhanh chóng khống chế người đàn ông điên loạn kia.

Độc Huyết Cuồng – một loại độc đáng sợ đã phát tán.

Lãnh Dương đứng yên quan sát tất cả, ánh mắt trầm xuống. Người đàn ông điên loạn kia trông rất quen, sau khi nhìn kỹ, anh mới nhận ra hắn chính là một trong những khách mời trong buổi tiệc của gia tộc thượng lưu trước đó. Nhưng điều khiến anh nghi hoặc chính là – rõ ràng đêm đó, anh đã cho họ uống thuốc đặc trị từ Tây Sơn rồi, vậy tại sao vẫn không có tác dụng?

Hàn Phong nhanh chóng ra lệnh áp giải người đàn ông kia đi, nhưng trước khi anh ta rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chú Phong.”

Hàn Linh gọi, khiến Hàn Phong lập tức dừng lại rồi vội vàng tiến đến.

“Cô hai, cậu Dương.” Anh ta cúi đầu chào “Đêm qua trong thành phố không biết vì sao lại bùng phát bệnh điên, nhiều người đều có chung một triệu chứng, mất đi ý thức, lao vào cắn người, vô cùng nguy hiểm.”

Lãnh Dương trầm mặc lắng nghe, một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Hàn Linh cau mày hỏi: “Ba tôi đâu?”

“Sáng sớm, ông chủ đã cho mời các bác sĩ nổi tiếng khắp nước đến khám và chữa trị. Hiện tại họ đang làm việc.” Hàn Phong trả lời, giọng nói đầy nghiêm túc.

Loại bệnh kỳ lạ này vốn dĩ chưa từng xuất hiện trước đây, thậm chí còn mang theo chút sắc thái phi thực tế, khiến ngay cả Hàn Phong cũng không thể tin nổi.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ, rồi vội nói: “Cô hai về nhà cẩn thận. Tôi phải tiếp tục tuần tra.”

Hàn Linh chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm.

Bỗng nhiên, giọng nói của Lãnh Dương vang lên, mang theo sự gấp gáp hiếm thấy. “A Linh, anh có chuyện phải ra ngoài thành phố. Em về trước đi.”

Hàn Linh ngạc nhiên nhìn anh, rõ ràng mới lúc nãy anh còn đi mua quà với cô, sao đột nhiên lại có việc quan trọng như vậy?

“Sao lại đi gấp thế?”

Lãnh Dương không giải thích nhiều, chỉ vội nói: “Anh sẽ về sớm thôi. Em về cẩn thận nhé, đến nhà thì nhắn anh.”

Chưa kịp để Hàn Linh phản ứng, anh đã xoay người bước đi, dáng vẻ gấp rút như thể có chuyện vô cùng quan trọng cần giải quyết. Hàn Linh nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không thể đoán ra được nguyên nhân.

_

Bên ngoài trời âm u, cơn gió rét buốt quét qua vùng ngoại ô vắng vẻ, mang theo không khí lạnh lẽo thấm vào từng tán cây trơ trọi. Cách xa trung tâm thành phố, một ngôi nhà bỏ hoang đứng lặng lẽ giữa khoảng đất rộng, tường gạch cũ kỹ loang lổ rêu phong, những ô cửa sổ đóng kín như che giấu điều gì đó bên trong. Hàn Tuân đã ra lệnh dọn dẹp nơi này, biến nó thành điểm canh giữ những người mắc bệnh lạ - một căn bệnh kỳ quái khiến người ta mất đi ý thức, rơi vào trạng thái cuồng loạn vô thức, thậm chí tấn công người khác.

Bên trong ngôi nhà, không gian đơn sơ, mang chút mùi ẩm mốc của nơi lâu năm không có người ở. Những bệnh nhân bị trói chặt trên giường bằng dây xích lạnh lẽo, từng tiếng kim loại va chạm khe khẽ vang lên trong không khí yên lặng đến rợn người. Họ không còn điên loạn như trước, ánh mắt dại đi, thần trí mơ hồ, có người khẽ run rẩy, có người nằm bất động như những con rối mất đi linh hồn. Xung quanh, các bác sĩ và y tá mặc đồ bảo hộ, không ngừng kiểm tra tình trạng từng người, nhưng gương mặt ai nấy đều nặng trĩu lo lắng.

Hàn Tuân đứng giữa phòng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng bệnh nhân rồi quay sang một bác sĩ trung niên đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Giọng ông trầm ổn nhưng đầy uy quyền:

"Đã tìm ra cách chữa chưa?"

Vị bác sĩ ngước lên, đôi mắt đầy mệt mỏi sau nhiều giờ nghiên cứu nhưng vẫn kính cẩn đáp lời:

"Thưa ông chủ, chúng tôi đã thử nhiều phương pháp, nhưng chưa từng gặp loại bệnh này trước đây. Nó không giống bất kỳ bệnh lý nào từng được ghi nhận trong y học. Thậm chí, thuốc an thần liều cao cũng không có tác dụng. Thành thật mà nói... chúng tôi vẫn chưa biết phải chữa thế nào."

Hàn Tuân nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị pha chút lo lắng. Đây không phải chuyện có thể kéo dài. Thành phố Đế Bắc là nơi ông dốc lòng gây dựng, là vùng đất ông đã bảo vệ suốt bao năm qua, sao có thể để nó rơi vào hỗn loạn bởi một căn bệnh kỳ quái như thế này? Hơn ai hết, ông hiểu rằng nếu tình trạng này tiếp tục lan rộng, sớm muộn gì chính quyền cũng sẽ can thiệp, mà điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn.

"Nhất định phải nghĩ ra cách cho tôi. Bất kể là thử nghiệm phương pháp nào cứ làm. Tôi không cho phép thành phố này rơi vào cảnh rối loạn!" Giọng ông đầy cương quyết, từng lời nói mang theo áp lực nặng nề khiến những người trong phòng không dám chậm trễ.

Vị bác sĩ cúi đầu thật thấp, giọng nói có phần dè dặt nhưng kiên định:

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hàn Tuân hít một hơi sâu, nhìn lại những bệnh nhân trên giường. Một số người vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt như đang hấp hối, số khác lại mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy những âm thanh vô nghĩa. Căn bệnh này rốt cuộc từ đâu đến? Nguyên nhân lây nhiễm là gì? Ông đã cho người điều tra, nhưng vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối nào rõ ràng.

Trong lòng ông dâng lên một cảm giác bất an. Đây không đơn thuần là một căn bệnh bình thường. Có gì đó... rất không đúng.

Tây Sơn vào một ngày u ám, sương mù vờn quanh những tán cây cổ thụ, không khí có chút nặng nề như báo hiệu điềm chẳng lành. Lãnh Dương vội vã bước vào trong, nhưng vừa đến cổng chính đã bị một giọng nói lanh lảnh gọi lại từ phía sau.

"Sư huynh!"

Anh khựng lại, xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Đó là Tiểu Trúc, một trong những đệ tử trẻ của Tây Sơn, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện bất ngờ như vậy.

"Tiểu Trúc?" Lãnh Dương khẽ nhíu mày, nhận ra cô đang từ phía bên kia chạy lại.

"Hôm nay không phải là ngày họp thường niên, sao anh lại đến đây?" Tiểu Trúc vừa chạy vừa hỏi, giọng nói pha lẫn tò mò.

"Anh có chuyện quan trọng muốn gặp sư phụ và các sư thúc." Anh đáp ngắn gọn, trong lòng vẫn chưa dứt được suy nghĩ về những điều mình sắp báo lại với trưởng bối.

Nhưng ngay lập tức, Tiểu Trúc liền giơ tay chặn đường, sắc mặt có chút căng thẳng. "Tốt nhất bây giờ anh đừng vào trong."

Lãnh Dương nheo mắt, cảm thấy có điều gì đó không đúng. "Sao vậy?" Anh nghi hoặc hỏi lại.

Tiểu Trúc hơi thở dài, rồi thấp giọng đáp: "Tây Sơn đang có chuyện lớn."

Anh im lặng, ánh mắt chờ đợi cô nói tiếp. Tiểu Trúc lướt mắt nhìn xung quanh một chút, rồi tiến sát hơn, nói khẽ nhưng đủ để anh nghe rõ. "Hôm qua tiên sứ vừa gửi tin báo về, nói rằng có vài đệ tử của chúng ta bị sát hại khi làm nhiệm vụ tại nhân gian. Theo điều tra ban đầu, thủ phạm là yêu tộc."

Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Dương trầm xuống. "Là yêu tộc nào?" Giọng anh đầy nghi hoặc, muốn xác nhận xem có trùng khớp với những suy đoán trong lòng mình không.

"Vẫn chưa rõ, chưởng môn và hai vị thượng tiên Tiểu Phong, Hỏa Sơn đã vội rời đi điều tra. Còn thượng tiên Hào Vũ và Phong Lôi thì vô cùng tức giận." Cô chậm rãi kể lại những gì mình biết. "Nếu chuyện của anh không gấp, có thể để sau rồi hãy báo."

Lãnh Dương im lặng, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Tây Sơn gặp chuyện lớn như vậy, xem ra yêu tộc đang có hành động khác thường. Chúng không chỉ lén lút ẩn nấp tại nhân gian mà còn ra tay tàn sát tiên nhân? Đây chỉ là sự việc ngoài ý muốn hay có âm mưu sâu xa hơn? Quan trọng hơn, vì sao chuyện này lại trùng hợp xảy ra khi đá Hỗn Nguyên vừa mới xuất hiện trở lại?

Anh vừa bước chậm vào trong vừa suy nghĩ, nhưng đột nhiên một đoạn đối thoại lọt vào tai.

"Ngày mai ta sẽ đích thân xuống nhân gian, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này!" Một giọng nói đầy tức giận vang lên.

Anh nhận ra giọng nói quen thuộc đó, bèn dừng lại, chỉ thấy hai bóng người đang từ ngoài đi vào. Đó là thượng tiên Hào Vũ và Phong Lôi. Họ vừa đi vừa thảo luận, nhưng khi vừa nhìn thấy Lãnh Dương, Phong Lôi lập tức dừng lại, nhướng mày hỏi: "Con sao lại về đây?"

Lãnh Dương nhanh chóng hành lễ, cúi đầu cung kính. "Sư thúc."

Hào Vũ híp mắt quan sát anh, rồi nghiêm túc hỏi: "Có phải Đế Bắc lại xảy ra chuyện rồi không?"

Lãnh Dương gật đầu, giọng không nhanh không chậm: "Quả thực gần đây Đế Bắc có xuất hiện một số yêu quái nhỏ, tuy chưa gây ra tai họa lớn nhưng đã khiến nhân gian có chút hỗn loạn. Con muốn hỏi sư phụ xem nên xử lý thế nào."

"Lại là yêu." Hào Vũ trầm giọng lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.

Phong Lôi hừ lạnh, giọng đầy phẫn nộ. "Bọn chúng thật to gan! Chẳng những phá vỡ hiệp ước giữa tiên và yêu mà còn dám giết hại đệ tử tiên tộc. Lãnh Dương, không cần biết là đại yêu hay tiểu yêu, nếu dám gây rối thì nhất định phải tiêu diệt!"

Lãnh Dương im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Hai vị sư thúc, con có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Hào Vũ nhìn anh. "Có chuyện gì?"

Anh chần chừ giây lát, rồi hạ giọng hỏi: "Hiện tại đá Hỗn Nguyên đã lưu lạc bên ngoài. Nếu như… nó đã nhận chủ, tiên tộc sẽ giải quyết như thế nào?"

Vừa nghe câu này, Phong Lôi liền bật cười đầy khinh thường. "Một thần vật thất truyền ba vạn năm nhận chủ ư? Nhận ai vậy? Chẳng lẽ con nghĩ trên thế gian này vẫn còn thần?"

Lãnh Dương nhìn sắc mặt sư thúc, trong lòng biết rõ việc này rất khó mở lời. Nếu bọn họ biết được sự thật, e rằng phản ứng sẽ còn kịch liệt hơn thế này.

"Nếu như… nó thực sự đã nhận chủ thì sao?" Anh vô thức hỏi lại, cố gắng thăm dò.

Hào Vũ thản nhiên đáp, giọng điệu như thể đang nói đến một việc vô cùng đơn giản. "Nếu người nhận chủ là tiên tộc, thì sẽ thu nhận vào bang phái, để bồi dưỡng và kiểm soát."

Nói đến đây, ánh mắt ông ta trở nên tàn nhẫn. "Còn nếu là yêu tộc… thì giết ngay lập tức."

Tim Lãnh Dương khẽ run lên, lòng bàn tay siết chặt thành quyền. Anh lấy hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Vậy nếu là… nhân tộc thì sao?"

Phong Lôi nhướng mày, sau đó bật cười khẩy. "Nhân tộc mà có sức mạnh này? Chuyện cười gì vậy?"

"Con chỉ giả thuyết thôi." Anh vội đáp.

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Phong Lôi trở nên nghiêm nghị, giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo. "Lòng người vốn yếu đuối, dễ bị yêu ma khống chế. Nếu thực sự có một nhân tộc nào đó sở hữu thần vật này… thì càng không thể giữ lại. Phải giết ngay lập tức!"

Vừa nói, tay ông ta bóp chặt cây bút trong tay đến mức suýt nữa thì bẻ gãy.

Lãnh Dương cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh không ngờ rằng phản ứng của tiên tộc lại quyết liệt đến vậy. Nếu như để bọn họ biết được sự thật về đá Hỗn Nguyên và người nó nhận chủ… hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Bầu không khí căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ khi Hào Vũ bất mãn nhìn cây bút sắp bị bẻ đôi, liền giơ tay ngăn lại. "Ngươi mà bẻ nữa thì ta không còn bút dùng đâu!"

Phong Lôi nhướng mày. "Thì cứ trừ tiền của ta."

"Ngươi còn tiền để trừ sao? Đưa đây!"

Hào Vũ lập tức với tay giật lấy bút trong tay Phong Lôi, nhưng ông ta nhanh nhẹn né tránh, cả hai liền giằng co qua lại như hai đứa trẻ tranh kẹo, vừa đấu khẩu vừa rời khỏi đại sảnh.

Lãnh Dương đứng đó, gương mặt trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ sâu thẳm không đáy. Chuyện này… rốt cuộc sẽ đi về đâu?

Chapter
1 Chương 1: Đêm định mệnh
2 Chương 2: Số phận thay đổi
3 Chương 3: Ông chủ thần bí
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6 Chương 6: Ngũ niệm
7 Chương 7: U Minh Trạch
8 Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9 Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Thăm dò
12 Chương 12: Nhận chủ
13 Chương 13: Vu oan giá họa
14 Chương 14: Bệnh tái phát
15 Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16 Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17 Chương 17: Kế hoạch
18 Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19 Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20 Chương 20: Cứu giúp
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23 Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24 Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25 Chương 25: Thất vọng
26 Chương 26: Vô thức bảo vệ
27 Chương 27: Huyết Tức Liên
28 Chương 28: Huyết khí hao tổn
29 Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30 Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31 Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32 Chương 32: Sự thật năm ấy
33 Chương 33: Thúc đẩy
34 Chương 34: Vở kịch cao trào
35 Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36 Chương 36: Vật chứa
37 Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38 Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39 Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40 Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41 Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42 Chương 42: Không tự lượng sức
43 Chương 43: Mật thất
44 Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45 Chương 45: Học tiên pháp
46 Chương 46: Chăm chỉ học tập
47 Chương 47: Nghi ngờ
48 Chương 48: Đến Yêu tộc
49 Chương 49: Một đêm dài
50 Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51 Chương 51: Lời truyền
52 Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53 Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54 Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55 Chương 55: Thư mời
56 Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57 Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58 Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59 Chương 59: Chột dạ
60 Chương 60: Không hận
61 Chương 61: Tà khí
62 Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63 Chương 63: Cảm giác khó tả
64 Chương 64: Hỏi thăm
65 Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66 Chương 66: Không gian kỳ lạ
67 Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68 Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69 Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70 Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71 Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72 Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73 Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74 Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75 Chương 75: Anh là người như thế nào?
76 Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77 Chương 77: Để ý
78 Chương 78: Nhất định phải ở lại
79 Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80 Chương 80: Bảy năm trước
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đêm định mệnh
2
Chương 2: Số phận thay đổi
3
Chương 3: Ông chủ thần bí
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6
Chương 6: Ngũ niệm
7
Chương 7: U Minh Trạch
8
Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9
Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Thăm dò
12
Chương 12: Nhận chủ
13
Chương 13: Vu oan giá họa
14
Chương 14: Bệnh tái phát
15
Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16
Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17
Chương 17: Kế hoạch
18
Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19
Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20
Chương 20: Cứu giúp
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23
Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24
Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25
Chương 25: Thất vọng
26
Chương 26: Vô thức bảo vệ
27
Chương 27: Huyết Tức Liên
28
Chương 28: Huyết khí hao tổn
29
Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30
Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31
Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32
Chương 32: Sự thật năm ấy
33
Chương 33: Thúc đẩy
34
Chương 34: Vở kịch cao trào
35
Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36
Chương 36: Vật chứa
37
Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38
Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39
Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40
Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41
Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42
Chương 42: Không tự lượng sức
43
Chương 43: Mật thất
44
Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45
Chương 45: Học tiên pháp
46
Chương 46: Chăm chỉ học tập
47
Chương 47: Nghi ngờ
48
Chương 48: Đến Yêu tộc
49
Chương 49: Một đêm dài
50
Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51
Chương 51: Lời truyền
52
Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53
Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54
Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55
Chương 55: Thư mời
56
Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57
Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58
Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59
Chương 59: Chột dạ
60
Chương 60: Không hận
61
Chương 61: Tà khí
62
Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63
Chương 63: Cảm giác khó tả
64
Chương 64: Hỏi thăm
65
Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66
Chương 66: Không gian kỳ lạ
67
Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68
Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69
Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70
Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71
Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72
Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73
Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74
Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75
Chương 75: Anh là người như thế nào?
76
Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77
Chương 77: Để ý
78
Chương 78: Nhất định phải ở lại
79
Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80
Chương 80: Bảy năm trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play