Dưới ánh đèn lộng lẫy của quán bar Night, chiếc xe sang trọng lăn bánh đến trước cổng, lặng lẽ dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót đen bóng bước xuống, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ từ bảng hiệu quán. Hàn Linh chỉnh lại y phục, đôi mắt sắc sảo lướt nhìn xung quanh. Bốn vệ sĩ phía sau cô mỗi người ôm một chiếc hộp cỡ vừa, vẻ ngoài nghiêm nghị, lặng lẽ đi theo từng bước chân cô.
Cánh cổng lớn của quán bar lặng im, không một bóng dáng bảo vệ đứng trấn giữ. Hàn Linh nhíu mày, khẽ lẩm bẩm:
“An ninh quán lỏng lẻo thế à? Ngay cả bảo vệ cũng không có?”
Không chút chần chừ, cô đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp hắt ra, hòa cùng âm nhạc sôi động vang vọng trong không gian. Ngay khi bước vào, Hàn Linh lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa tột cùng. Những chùm đèn pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng đủ màu, những bộ bàn ghế da sang trọng được bố trí tinh tế, hương rượu mạnh phảng phất trong không khí. Mọi thứ đều thể hiện sự xa xỉ, xa hoa đến mức khiến người ta có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai ngờ rằng một nhân vật không mời mà đến đã thu hút sự chú ý của cả quán bar.
Hàn Linh bước đi với dáng vẻ ung dung, mái tóc dài buông xuống bờ vai mảnh mai, đôi mắt sáng lạnh quét qua những con người ở đây. Bầu không khí vốn sôi động dần trầm xuống khi những lời bàn tán vang lên xung quanh:
“Đây chẳng phải là nhị thiên kim của Hàn gia sao? Cô ta đến đây làm gì?”
“Không lẽ đến tìm thần tiên đó chứ?”
“Cô ta có bị vấn đề gì không vậy? Thời đại nào rồi mà còn mơ mộng viễn vông?”
Hàn Linh nghe thấy tất cả nhưng chẳng buồn quan tâm. Những lời dị nghị kiểu này cô đã quá quen. Đôi mắt cô dừng lại ở sân khấu một lát, rồi tiếp tục nhìn quanh, cố tìm một bóng dáng đặc biệt. Thật sự ở đây có thần tiên sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy khó tin.
Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
Thổ Kỳ – cánh tay trái của ông chủ quán bar – bước đến. Hắn mặc bộ vest đen ôm sát, gương mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén đánh giá cô từ đầu đến chân. Giọng nói lạnh nhạt cất lên:
“Nhìn cô lạ quá. Mới đến lần đầu à? Cô có yêu cầu gì không?”
Hàn Linh nhìn hắn một lúc, thầm nghĩ: Người này có khí chất, không phải hạng tầm thường. Nhưng lúc này cô còn mong gặp nhân vật lớn hơn.
“Tôi là Hàn Linh. Hôm nay có mang đến rất nhiều báu vật, mong được gặp ông chủ.” Cô nói, đồng thời chỉ tay về phía những chiếc hộp trong tay đám vệ sĩ.
Thổ Kỳ liếc nhìn, ánh mắt đầy khinh thường.
“Mỗi ngày đều có người đến dâng tặng báu vật để được gặp ông chủ. Toàn là những nhân vật lớn, cô nghĩ mình có thể à? Mau đi đi.”
Nghe vậy, Hàn Linh không hề tức giận. Cô nhếch môi cười nhạt rồi ung dung nói:
“Báu vật của tôi không giống những thứ tầm thường kia đâu.”
Sau đó, cô quay đầu ra lệnh:
“Mở ra hết cho tôi.”
Vệ sĩ lập tức làm theo. Những chiếc hộp lần lượt được mở, nhưng bên trong không phải là vàng bạc châu báu, mà là những tấm bùa chú, những thanh kiếm nhỏ sắc bén, những món đồ dùng để trừ yêu diệt ma.
Ngay lập tức, những người xung quanh sững sờ. Một số kẻ hốt hoảng lùi về sau, trong khi những kẻ khác tò mò nhìn chằm chằm vào những món đồ kỳ lạ ấy.
Thổ Kỳ trợn mắt nhìn chúng, trong lòng dậy lên một nỗi bất an. Cô thiên kim Hàn gia này… rốt cuộc là ai?
“Thế nào? Tôi đã nói không tầm thường mà. Vậy đã đủ tư cách gặp ông chủ chưa?” Hàn Linh khoanh tay, nhướng mày đắc ý nhìn hắn.
Thổ Kỳ nghiến răng, trong lòng không cam tâm nhưng cũng không thể từ chối.
“Cô rốt cuộc là ai?”
Hàn Linh thản nhiên đáp:
“Ngoài việc là thiên kim của Hàn gia… tôi còn sưu tầm rất nhiều bảo bối, chỉ mong muốn được hàng yêu trừ ma.”
Sau đó, cô không chần chừ nữa mà ngẩng đầu, hét lớn:
“Còn không mau mời ông chủ các người ra gặp?!”
Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Những tấm bùa trên bàn bay tán loạn trong không trung, mái tóc Hàn Linh bị gió thổi tung, vạt váy khẽ lay động.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ phía cầu thang:
“Cô nói… muốn hàng yêu trừ ma?”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Từng bậc thang gỗ phát ra âm thanh trầm đục khi một người đàn ông chậm rãi bước xuống, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đang nhìn thẳng vào Hàn Linh.
Xung quanh, những thiếu nữ gần đó lập tức kích động. Một số người thậm chí định lao tới, nhưng bị Thổ Kỳ và Tĩnh Hà ngăn lại.
Người đàn ông chậm rãi tiến xuống bậc cuối cùng, dừng lại trước mặt Hàn Linh.
Tề Viêm – ông chủ thần bí của quán bar Night – cuối cùng cũng xuất hiện.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Tề Viêm từ từ bước xuống từng bậc thang, dáng vẻ thong dong nhưng lại tỏa ra uy nghiêm khó tả. Mỗi bước chân của anh như gõ vào lòng người, khiến tất cả những kẻ có mặt tại đây đều phải nín thở.
Anh cao lớn, khoác trên mình bộ âu phục đen phẳng phiu, tà áo khẽ đong đưa theo từng bước đi, vừa tao nhã vừa lười biếng, nhưng lại không giấu được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Gương mặt anh góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt phượng hẹp dài thoáng ánh lên một tia đỏ kỳ dị, như thể có ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Bên dưới sàn nhảy, đám thiếu nữ không kiềm được mà hét lên đầy kích động, có kẻ còn định chạy lại gần nhưng lập tức bị Thổ Kỳ và Tĩnh Hà ngăn cản. Hai người này một trái một phải đứng sát chủ nhân, ánh mắt sắc bén quét qua đám người xung quanh, phát ra hơi thở nguy hiểm khiến những kẻ yếu bóng vía lập tức rụt cổ lại.
Tề Viêm đưa mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Linh.
Cô gái này có vẻ ngoài thanh tú, tuy rằng không thể nói là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại mang một sức hút rất riêng, nhất là đôi mắt sáng rực như sao, tràn đầy ý chí và hiếu kỳ. Cô không giống những kẻ khác—không hề sợ hãi anh, cũng không si mê như đám phụ nữ kia. Ngược lại, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, Hàn Linh chẳng những không lùi bước mà còn chớp mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ thích thú.
Thú vị.
Lâu lắm rồi anh mới gặp được một con người to gan đến vậy.
“Cô muốn hàng yêu trừ ma?” Anh lặp lại lời cô vừa nói, giọng điệu trầm thấp nhưng lại như tiếng sấm vang vọng trong không gian.
Hàn Linh cười rộ lên, hai tay chống hông, đầy khí thế đáp:
“Đúng vậy! Chính là tôi!”
Lời vừa dứt, cả quán bar rơi vào một trận xôn xao. Đám người xung quanh đều nhìn cô như nhìn một kẻ điên.
Tề Viêm hừ lạnh, cặp mắt phượng hẹp dài thoáng ánh lên một tia sắc bén.
“Đến địa bàn của ta mà dám ăn nói ngông cuồng. Cô thật to gan.”
Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao.
Hàn Linh tuy có hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng cười đáp:
“Tôi chỉ nói thật thôi mà!”
Thấy cô không hề lùi bước, Tề Viêm thoáng hứng thú. Anh chắp tay sau lưng, đứng thẳng, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn cô.
“Cô tên gì?”
“Hàn Linh. Từ nhỏ tôi đã cầu tiên vấn đạo, học thuật, bói toán tôi đều biết cả, chưa từng lơ là. Anh có thể kiểm tra.”
Cô ngẩng đầu, hai mắt sáng rực tràn đầy tự tin, không hề có chút sợ hãi nào.
Tề Viêm nhướng mày, chậm rãi tiến đến gần cô. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn.
Hành động này khiến cả quán bar như bùng nổ.
Đám thiếu nữ hét lên đầy kích động, có kẻ còn đỏ mắt nhìn Hàn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tĩnh Hà và Thổ Kỳ thoáng biến sắc, trong lòng thầm nghĩ: Không xong rồi, chủ nhân lại muốn giết người ngay giữa nơi này sao?
Hàn Linh cũng ngạc nhiên, nhưng cô không phản kháng. Trong đầu cô lập tức nghĩ:
Đây là cách kiểm tra tư chất sao? Thần tiên quả nhiên thần bí thật!
Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào sau vành tai mình, Hàn Linh chỉ cảm thấy sống lưng tê rần, một cảm giác khó tả lan tràn khắp cơ thể.
Tề Viêm nhắm mắt, vận linh lực, một luồng khí mỏng bủa vây quanh cô. Sau một hồi, anh chậm rãi mở mắt, vẻ mặt có chút thất vọng.
Cứ tưởng là tên ngốc nào đó do Tây Sơn phái đến. Hóa ra chỉ là một con người bình thường.
Anh lạnh lùng buông cô ra, mặt không chút biểu cảm.
Hàn Linh chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì trong đầu đã lóe lên một suy nghĩ:
Có phải thần tiên chào hỏi nhau đều làm vậy không?
Nghĩ vậy, cô lập tức vươn tay, nắm lấy gáy anh, kéo sát lại.
Động tác này y hệt những gì anh vừa làm với cô!
Lần này thì cả quán bar thật sự náo loạn.
“Trời ơi! Cô ta làm cái gì vậy?!”
“Dám động vào ông chủ sao? Cô ta không muốn sống nữa hả?!”
Tĩnh Hà và Thổ Kỳ gần như chết lặng tại chỗ.
Tề Viêm thoáng chấn động, trong đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua một tia sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã hóa thành sát ý.
Một luồng khí đỏ nhạt hiện lên trong lòng bàn tay anh, linh lực dao động mạnh mẽ.
Giết chết cô ta ngay lập tức!
Nhưng đúng lúc này, Thổ Kỳ lập tức ghé sát lại, thấp giọng nhắc nhở:
“Chủ nhân, đây là địa bàn của con người, không thể giết người.”
Tề Viêm nghe vậy, gương mặt thoáng trầm xuống.
Sau một lúc, anh thu lại linh lực, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Linh vẫn lạnh lẽo như băng.
Nếu đây là yêu tộc, cô ta đã sớm mất mạng rồi!
Updated 80 Episodes
Comments