Bầu trời U Minh Trạch tối đen như mực, không có ánh trăng, chỉ có từng đốm lửa ma trơi lập lòe, trôi dạt vô định giữa không gian rộng lớn. Cây cối nơi đây khẳng khiu, vặn vẹo như những bàn tay xương xẩu vươn ra từ lòng đất, dường như muốn níu giữ bất cứ kẻ nào vô tình bước vào.
Không khí lạnh lẽo, u ám, như thể nơi đây không thuộc về cõi dương gian. Một làn sương xám bạc trôi lửng lờ, mang theo hơi thở tà dị và mùi ẩm mốc nặng nề. Tiếng gió rít qua những kẽ lá khô héo, xen lẫn vài âm thanh lạ kỳ không rõ phát ra từ đâu giống như tiếng thở dài của những linh hồn lưu lạc.
Bên trong một căn phòng tối tăm, chỉ có ngọn đèn dầu lay lắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Hải Châu nằm trên giường, hơi thở đều đều, nhưng hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại.
Cô đang chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, một cô gái mặc y phục vàng nhạt đang đứng giữa thiên địa. Làn váy dài thướt tha lay động theo gió, mang theo vẻ thanh nhã và điềm tĩnh như dòng suối mát giữa ngày hè.
Nàng đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng được tạc từ ngàn năm trước.
Những người xung quanh cung kính cúi đầu, tôn xưng nàng hai chữ:
"Thần Tôn."
Hải Châu không nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy, nhưng một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, một sự kết nối vô hình, như thể bản thân cô đã từng chạm vào người này ở nơi nào đó, vào thời điểm nào đó xa xôi.
Giấc mơ bỗng nhiên chuyển cảnh.
Bầu trời tối sầm, đất rung chuyển dữ dội, chiến trường mịt mù khói lửa. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng hét thảm, tiếng gào thét của những sinh linh tuyệt vọng hòa vào nhau thành một bản nhạc tang thương.
Cô gái mặc y phục vàng nhạt đứng giữa tâm bão, dáng vẻ vẫn điềm đạm, không chút sợ hãi.
"Ta bằng lòng hy sinh... Để bảo vệ thế gian này."
Giọng nói của nàng vang vọng trong không gian, mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Một luồng sáng rực rỡ bùng lên, rồi tất cả biến mất.
Hải Châu cố gắng nhìn rõ gương mặt cô gái ấy, nhưng dù có cố gắng thế nào, gương mặt nàng vẫn luôn bị một lớp sương mù che phủ.
Bóng dáng nàng cứ thế tan biến vào hư vô.
"Ưm...!"
Hải Châu giật mình tỉnh giấc.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bàn tay siết chặt chăn như muốn níu giữ điều gì đó trong cơn mơ.
Giấc mơ này… Lại một lần nữa tái hiện.
Không biết từ khi nào, nó đã trở thành một phần của cô, như một ký ức xa xăm luôn cố gắng quay lại.
Rốt cuộc, cô gái ấy là ai?
Hải Châu siết chặt bàn tay. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể cô sắp chạm đến một sự thật bị chôn vùi từ rất lâu.
"Thiếu quân, sao thế?"
Giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh.
Mộc Mộc đã tỉnh dậy, đôi mắt nai con nhìn cô lo lắng.
Hải Châu thoáng im lặng, rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình ổn lại.
"Không sao."
Nói rồi, cô chậm rãi nằm xuống giường, kéo chăn che đi ánh mắt phức tạp.
Trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khung cửa sổ.
_
Đêm khuya, ánh đèn trong phòng Hàn Linh vẫn còn sáng.
Sau khi trở về từ quán bar, cô không thể nào ngủ được, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về Tề Viêm.
Mặc dù cả hai đã thực hiện một giao dịch, nhưng Hàn Linh hiểu rõ yêu quái luôn có bản tính khó lường. Nếu Tề Viêm thật sự là yêu quái, lại từng bị thương nặng đến mức kiệt sức ngay trước mặt cô, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua?
Cô còn nhớ rõ cảm giác nghẹt thở khi bàn tay hắn siết chặt cổ mình trong Hậu Thổ Thần Vực. Khi đó, ánh mắt hắn lạnh băng, không chút do dự hay chần chừ, như thể cô chỉ là một kẻ xa lạ mà hắn có thể tùy tiện giết chết.
Lỡ như sau khi khôi phục vết thương, hắn tìm đến cô để tính sổ thì sao?
Càng nghĩ, Hàn Linh càng cảm thấy không thể không phòng bị.
Cô ngồi xuống sàn nhà, mở tủ sách cũ, lật tìm từng cuốn cổ thư về yêu quái. Những trang giấy ố vàng hiện lên trước mắt, mỗi con chữ như đang nhảy múa dưới ánh đèn.
Cô lật qua một vài cuốn, tìm kiếm những thông tin liên quan đến yêu quái cấp cao.
Yêu lực của yêu quái mạnh yếu khác nhau, tùy thuộc vào tu vi và bản thể.
Một số yêu quái có khả năng hồi phục cực mạnh, chỉ cần còn giữ được yêu hạch thì có thể sống sót.
Một số loài có đặc tính cố định, ví dụ như hồ yêu giỏi mị hoặc, xà yêu giỏi mê hoặc tâm trí, hay hỏa yêu có sức mạnh hủy diệt...
Cô suy nghĩ một lúc, Tề Viêm là yêu quái gì?
Dựa vào vết thương hắn để lại trên cơ thể, cùng với hơi thở tà dị khi hắn phát tác, Hàn Linh có thể đoán hắn không phải yêu quái bình thường.
Nếu thật sự là yêu quái cấp cao, vậy thì dù cô có đề phòng cỡ nào cũng khó mà đấu lại hắn.
Hàn Linh cắn môi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cuối cùng đứng dậy đi về phía tủ đựng đồ.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, tìm đến một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Khi mở ra, bên trong nằm gọn một thanh đoản kiếm.
Lưỡi kiếm sắc bén ánh lên chút ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn, chuôi kiếm khắc hoa văn tinh xảo, có vẻ đã hơi cũ nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo.
Đây là món quà sinh nhật năm mười tuổi mà Hàn Vân đã tặng cô.
Hàn Linh ngồi xuống giường, cẩn thận cầm thanh đoản kiếm trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, kéo theo từng đoạn ký ức xa xăm ùa về.
Năm ấy, trời Đế Bắc lạnh hơn mọi năm, những cơn gió đầu đông len lỏi qua từng tán cây, cuốn theo hơi thở se lạnh.
Trong bữa tiệc sinh nhật của hai chị em, khách khứa tấp nập, quà tặng chất đầy một góc phòng, mỗi món quà đều đẹp đẽ và tinh xảo.
Nhưng trong số những món quà ấy, Hàn Linh yêu thích nhất vẫn là thanh đoản kiếm này.
Cô nhớ rõ khi nhận quà từ tay Hàn Vân, cô đã ngạc nhiên hỏi:
"Chị, sao chị lại biết em thích thứ này?"
Hàn Vân khi ấy chỉ cười dịu dàng, ánh mắt như nước mùa thu, ôn nhu nhưng kiên định:
"Bởi vì chị là chị của em, nên chị luôn biết em muốn gì."
Hàn Linh khi ấy cười tít mắt, ôm lấy Hàn Vân, vui vẻ nói:
"Vậy năm nào chị cũng phải tặng quà cho em đấy nhé!"
Hàn Vân xoa đầu cô, chúc cô năm nào cũng vui vẻ như hôm nay.
Dù chỉ sinh trước vài phút, nhưng Hàn Vân lúc nào cũng bảo vệ cô, yêu thương cô vô điều kiện.
Sau đêm định mệnh ấy, Hàn Vân không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn một lòng tin những gì Hàn Linh nói, chỉ vì đó là lời của em gái cô.
Sự tin tưởng đó, chưa từng thay đổi.
—
Hàn Linh trở về thực tại, ánh mắt vẫn dừng lại trên thanh đoản kiếm.
Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm lạnh buốt, tâm tư trùng xuống.
"A Vân..."
Cô rất muốn kể cho Hàn Vân nghe mọi chuyện, nhưng không thể.
Chuyện về viên đá thần nhập vào cơ thể cô, chuyện về những ký ức lạ lùng mà cô không tài nào hiểu được, và cả chuyện về Tề Viêm.
"Tề Viêm nói đó là đá thần, nếu đã liên quan đến thần, thì tại sao lại nhập vào cơ thể mình?"
Cô mím môi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Lẽ nào viên đá này vốn không phải của cô? Lẽ nào nó thuộc về ai đó khác?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Linh, khiến cô thoáng giật mình.
"Đá Hỗn Nguyên là của Tề Viêm… Lẽ nào hắn có liên quan đến ân nhân năm đó?"
Tuy cô chưa từng nhìn rõ mặt người áo đen đã cứu mình trong đêm ấy, nhưng cô nhớ rất rõ trên tay vị thần ấy có đeo một chiếc vòng đá cẩm thạch xanh biếc.
Cô đã từng lục tung các tư liệu về thần tộc nhưng không tìm được dấu vết nào về vị thần đó.
Còn Tề Viêm…
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy những mảnh ghép này có gì đó không đúng.
Nhưng dù có nghi ngờ thế nào, cũng chẳng ai có thể giải đáp cho cô lúc này.
Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh.
Hàn Linh siết chặt chuôi đoản kiếm, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Bất kể chân tướng thế nào, cô cũng phải tự tìm ra câu trả lời.
Hàn Linh đang chìm trong dòng suy tư thì chợt có tiếng gõ cửa.
Cô giật mình, nhanh chóng cất thanh đoản kiếm vào chiếc hộp cũ, đặt lại chỗ cũ trong tủ. Sau khi chỉnh lại quần áo, cô mới bước đến mở cửa.
Trước mắt cô là Lãnh Dương.
Gió đêm mang theo hương rượu nhàn nhạt từ người anh, ánh mắt vẫn tỉnh táo nhưng gương mặt hơi ửng đỏ.
Hàn Linh có chút ngạc nhiên. Đã trễ thế này, sao anh còn đến tìm cô?
"A Dương? Anh uống rượu với ba em xong rồi à?" Cô nghiêng đầu hỏi.
Lãnh Dương gật nhẹ, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, sau đó cất giọng trầm ấm:
"A Linh... Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Không hiểu sao, giọng điệu của anh mang theo chút gì đó nặng nề.
Hàn Linh không nghĩ nhiều, khoác nhẹ chiếc áo len xám, rồi cùng anh đi ra ban công.
Ngoài trời, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khu biệt thự Hàn gia.
Hàn Linh dựa vào lan can, nhìn ánh đèn lác đác từ những căn nhà xa xa, cảm giác như Đế Bắc về đêm mang một vẻ đẹp yên bình nhưng lại đầy u tối.
Lãnh Dương đứng bên cạnh, im lặng rất lâu.
Hàn Linh nghiêng đầu nhìn anh, rồi chủ động mở lời:
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Vì giúp em mà anh không ngại nói ra lời cầu hôn, lần này em nợ một ân tình lớn rồi."
Lãnh Dương hơi ngẩn ra, sau đó bật cười.
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng rực như đang che giấu một điều gì đó.
"Nếu không đơn giản chỉ vì giúp em thì sao?"
Hàn Linh thoáng giật mình, không kịp phản ứng.
"Lẽ nào anh thật sự muốn cưới em à?" Cô bật cười, cố ý hỏi đùa.
Danh tiếng của cô ở Đế Bắc này có thể nói là chẳng mấy tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người bướng bỉnh, bị xem như một đứa con gái không có tương lai, chỉ biết mơ mộng tu tiên. Đến cả người trong gia tộc còn không ưa nổi cô, huống chi là người ngoài.
Lãnh Dương biết rõ điều đó, vậy tại sao anh lại muốn cưới cô?
"Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại như từng giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hàn Linh.
Cô bỗng thấy hơi khó xử.
Dù trong mắt cô, Lãnh Dương luôn là một chàng trai thư sinh yếu đuối, nhưng cô cũng biết tình cảm anh dành cho mình không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Tuy nhiên...
"Với thân thể yếu đuối này của anh còn muốn bảo vệ em à?" Hàn Linh khoanh tay trước ngực, cố ý chọc ghẹo anh.
Lãnh Dương không giống những người đàn ông mạnh mẽ, cầm kiếm chiến đấu như trong các câu chuyện tu tiên. Anh từ nhỏ đã thông minh, nhạy bén, nhưng sức khỏe lại không tốt, thậm chí cầm kiếm còn không vững.
Anh có thể bảo vệ cô sao?
Chi bằng để cô nhanh chóng trở thành tiên, rồi sẽ bảo vệ anh thì hơn.
Lãnh Dương bật cười, không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Rất lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói:
"Nhưng A Linh này... ông chủ của quán bar đó chẳng có dáng dấp một tiên nhân, em đừng để hắn gạt."
Hàn Linh thoáng sững người, rồi gật đầu.
Cô biết anh đang nói đến Tề Viêm.
Nhưng cô không muốn để Lãnh Dương dính vào những chuyện này.
Dù sao đi nữa, anh cũng chỉ là một con người bình thường.
"Em sẽ giải quyết ổn thỏa." Cô nhẹ giọng đáp, trong lòng đã có tính toán riêng.
Lãnh Dương nhìn cô, trong mắt vẫn còn sự lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Hàn Linh khẽ ngáp một cái, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
"Cũng không còn sớm nữa, em phải ngủ đây. Anh cũng về nghỉ đi, đừng để mệt quá."
Nói xong, cô định xoay người rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay chợt níu lấy cổ tay cô.
Hàn Linh giật mình, quay đầu nhìn Lãnh Dương.
Ánh mắt anh hơi dao động, như thể có điều gì đó muốn nói. Ngay lúc vừa chạm vào da thịt cô, trong lòng anh bỗng chấn động mạnh, một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền đến từ người cô.
Hàn Linh vẫn là Hàn Linh, nhưng trong cơ thể cô, dường như có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không thuộc về cô.
"Trong người A Linh có gì đó..."
Lãnh Dương siết nhẹ bàn tay, không thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng.
Nhưng chỉ trong một giây, anh đã che giấu cảm xúc của mình.
"Sao vậy?" Hàn Linh nhíu mày, không hiểu sao anh lại phản ứng như vậy.
Lãnh Dương im lặng một lúc, sau đó khẽ cười.
"Không có gì. Chỉ muốn chúc em ngủ ngon."
Anh buông tay cô ra, cười gượng gạo.
Hàn Linh không nghĩ nhiều, chỉ khẽ mỉm cười:
"Anh cũng ngủ ngon nhé."
Cô xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại.
Lãnh Dương đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, trong lòng anh dâng lên sự nghi ngờ và lo lắng.
Luồng sức mạnh trong cơ thể cô... không giống con người bình thường.
Updated 80 Episodes
Comments