Tận Thế Luân Hồi

Tận Thế Luân Hồi

Chương 1: Đêm định mệnh

Thành phố Đế Bắc hoa lệ, những tòa cao ốc vươn cao tận mây, ánh đèn neon rực rỡ soi sáng cả màn đêm, nơi hội tụ những con người tài giỏi, giàu có, những danh gia vọng tộc với bề dày lịch sử. Trong số đó, Hàn gia là một trong những gia tộc lâu đời, danh giá bậc nhất.

Từ hàng trăm năm trước, tổ tiên Hàn gia đã đặt nền móng cho sự thịnh vượng của dòng tộc. Họ không chỉ giàu có mà còn có ảnh hưởng sâu rộng trong giới chính trị, thương trường lẫn học thuật. Trải qua bao thăng trầm, đến đời thứ hai mươi hai, gia chủ đương nhiệm Hàn Tuân vẫn giữ vững danh tiếng lẫy lừng của gia tộc.

Hàn Tuân là một người đàn ông mang dáng vẻ nghiêm nghị nhưng lại ấm áp, chuẩn mực đến từng hành vi, lời nói. Ông không chỉ là một người cha mà còn là một trụ cột vững chắc, là biểu tượng của sự uy nghiêm và trách nhiệm trong gia đình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hàn gia vẫn duy trì được vị thế vững chắc, trở thành niềm tự hào của dòng tộc.

Nhưng điều mà Hàn Tuân trân quý nhất trong cuộc đời này, không phải quyền lực hay tài sản, mà chính là gia đình. Đặc biệt là hai cô con gái song sinh của ông – Hàn Linh và Hàn Vân.

Hàn Vân và Hàn Linh là hai viên ngọc quý trong tay Hàn gia, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nhưng từ nhỏ đã bộc lộ những tính cách hoàn toàn khác biệt.

Hàn Vân – cô chị cả, như đóa hoa mai trắng thanh khiết giữa trời đông, luôn dịu dàng, đằm thắm. Cô có gương mặt thánh thiện với làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt long lanh tựa hồ thu, lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Hàn Vân không chỉ xinh đẹp mà còn là người con gái mang trong mình sự kiên nhẫn, điềm tĩnh. Dù đứng trước bất kỳ hoàn cảnh nào, cô vẫn giữ được sự ung dung, bao dung, luôn biết cách an ủi người khác.

Hàn Linh – cô em gái sinh sau chỉ vài phút, mang một tính cách trái ngược hoàn toàn với chị mình. Nếu Hàn Vân là một cơn gió nhẹ mùa thu, thì Hàn Linh chính là cơn bão dữ dội cuốn phăng mọi thứ. Cô luôn tràn đầy sức sống, nghịch ngợm, hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.

Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống mặt đất một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Thành phố Đế Bắc rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập đổ ra đường để đón Tết Trung Thu. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, đèn hoa đăng thả trôi trên sông, tiếng trống múa lân rộn ràng xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của trẻ con.

Trong một con hẻm nhỏ, hai bóng dáng nhỏ nhắn lẻn ra khỏi cửa sau của Hàn gia. Đó là Hàn Linh và Hàn Vân.

Hàn Linh nắm chặt tay chị mình, đôi mắt sáng rực vì háo hức. "A Vân, chúng ta đi nhanh đi! Nếu không cha phát hiện là tiêu đó!"

Hàn Vân có chút e dè, nhưng lại không nỡ từ chối em gái, liền nhẹ giọng dặn dò: "Chúng ta chỉ đi một lát thôi nhé, không được đi xa quá đâu."

Hai chị em nhanh chóng hòa vào dòng người náo nhiệt. Hàn Linh thích thú nhìn ngắm những quầy hàng ven đường, nào là bánh trung thu, nào là đồ chơi lấp lánh sắc màu. Hàn Vân mỉm cười nhìn em gái vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng không có gì quá đáng.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu.

Đột nhiên, không gian bỗng trở nên u ám, những tiếng cười đùa huyên náo dần biến mất. Hàn Vân cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, da gà lập tức nổi lên.

Hàn Linh cũng dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc. "A Vân… chị có cảm thấy gì đó không đúng không?"

Trước khi Hàn Vân kịp trả lời, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ con hẻm tối tăm phía trước. Một đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng đêm, theo sau là một thân hình to lớn, lông lá xồm xoàm, móng vuốt sắc nhọn phản chiếu ánh sáng trăng. Đó là một con yêu quái chó sói.

Thứ này không nên tồn tại ở thế giới hiện đại, nhưng nó lại đang ở đây, ngay trước mắt hai chị em.

Hàn Linh và Hàn Vân sợ hãi lùi lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Con yêu quái tru lên một tiếng, sau đó phóng nhanh về phía hai chị em.

"A Vân! Chạy đi!" Hàn Linh hét lên, kéo tay chị mình bỏ chạy thục mạng.

Nhưng dù có chạy nhanh thế nào, hai đứa trẻ vẫn không thể nhanh hơn một con yêu quái. Một bóng đen vụt qua, con sói vung móng vuốt sắc nhọn, nhắm thẳng vào Hàn Vân.

"Phập!"

Cơ thể nhỏ bé của Hàn Vân bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đất. Một vũng máu đỏ tươi lan dần dưới thân thể cô.

"A Vân!"

Hàn Linh kinh hoàng, vội vã quỳ xuống lay người chị mình. Nhưng Hàn Vân không còn phản ứng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt khẽ khép hờ.

Nhịp tim cô bé như ngừng lại.

Không khí trở nên chết chóc. Hàn Linh chỉ mới mười tuổi, hoàn toàn không biết phải làm sao trước cảnh tượng này.

Cô ngước lên, nhìn thấy con yêu quái đang chậm rãi tiến lại gần mình, hàm răng sắc bén lấp loáng dưới ánh trăng. Một nỗi tuyệt vọng và sợ hãi chưa từng có dâng trào trong lòng. Chẳng lẽ hôm nay cô cũng phải chết ở đây sao?

Nhưng đúng lúc đó—

Bầu trời bỗng nhiên hóa đỏ như máu.

Cả không gian như bị một sức mạnh vô hình chấn động, gió nổi lên cuồn cuộn. Một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên giữa trời đêm, xuyên qua màn sương lạnh lẽo, soi rọi cả con phố vắng.

Từ trong luồng sáng ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện.

Hắn khoác trên người một bộ trường bào màu đen tuyền, từng đường nét trên y phục đều toát lên vẻ cổ xưa, hoàn toàn không giống với bất kỳ trang phục hiện đại nào. Mái tóc dài ánh lên sắc đỏ, lay động theo từng cơn gió. Đôi mắt hắn—một màu đỏ thẫm, sâu thẳm như ánh trăng máu treo trên bầu trời đêm.

Hắn không giống con người.

Thần thái lạnh lùng, cao quý, tỏa ra một khí tức áp bức khiến vạn vật phải quy phục.

Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái.

ẦM!

Con yêu quái chưa kịp phản ứng đã lập tức tan thành tro bụi, biến mất không một dấu vết. Chỉ một cái phất tay, đã đủ để tiêu diệt nó.

Hắn không thèm nhìn lấy con yêu quái thêm một lần, chỉ xoay người, chậm rãi bước đi, như thể việc này chẳng đáng để bận tâm.

Hàn Linh sững sờ. Cô bé không thể để hắn đi.

Với tất cả sức lực còn lại, cô chạy đến, níu lấy vạt áo hắn, giọng nói run rẩy van xin:

"Ngài là thần tiên sao? Ngài có thể cứu A Vân không?"

Vị thần ấy dừng bước. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, sau đó nhìn sang Hàn Vân đang bất động dưới đất.

Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh lẽo như gió đêm:

"Kể cả là thần cũng không thể xen vào sinh tử của loài người. Cô ta đã chết rồi."

Hàn Linh cứng đờ. Cô không thể chấp nhận điều này.

"Không… không thể nào… Cầu xin ngài, hãy cứu A Vân… Tôi nhất định sẽ báo đáp ngài!"

Lời nói của cô bé khiến hắn thoáng dừng lại.

"Báo đáp?" Hắn lặp lại, đôi mắt ánh lên một tia suy tư.

Hắn nhìn cô thật lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Ngàn năm qua, hắn đã chứng kiến bao nhiêu vòng luân hồi, sinh tử của con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong dòng chảy thời gian vô tận. Một sinh mạng mất đi, một sinh mạng khác lại ra đời, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Nhưng đôi mắt cô bé này…

Hắn nhìn thẳng vào Hàn Linh, trầm mặc trong giây lát.

Cuối cùng, hắn vung tay, triệu hồi một bông hoa diêm hỏa—một ngọn lửa cháy sáng rực rỡ như có linh hồn, lơ lửng trong không trung.

Ngọn lửa nhẹ nhàng bay về phía Hàn Vân, nhập thẳng vào cơ thể cô bé.

Chỉ trong chớp mắt—

Hàn Vân mở mắt, nhịp tim trở lại.

Hàn Linh sững người, rồi vỡ òa trong vui sướng.

"A Vân! Chị tỉnh lại rồi!"

Cô quỳ xuống, dập đầu cảm tạ vị thần trước mặt: "Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi nhất định sẽ không quên ơn của ngài!"

Nhưng hắn chỉ nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia phức tạp.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn… vì có đôi mắt giống cô ấy."

Lời nói đầy ẩn ý vang lên, trước khi hắn phất tay lần nữa. Một luồng sáng lóe lên, Hàn Linh mất đi ý thức, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn dần biến mất trong đêm, cùng chiếc vòng đá cẩm thạch màu xanh biếc lấp lánh trên cổ tay hắn…

Chapter
1 Chương 1: Đêm định mệnh
2 Chương 2: Số phận thay đổi
3 Chương 3: Ông chủ thần bí
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6 Chương 6: Ngũ niệm
7 Chương 7: U Minh Trạch
8 Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9 Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Thăm dò
12 Chương 12: Nhận chủ
13 Chương 13: Vu oan giá họa
14 Chương 14: Bệnh tái phát
15 Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16 Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17 Chương 17: Kế hoạch
18 Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19 Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20 Chương 20: Cứu giúp
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23 Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24 Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25 Chương 25: Thất vọng
26 Chương 26: Vô thức bảo vệ
27 Chương 27: Huyết Tức Liên
28 Chương 28: Huyết khí hao tổn
29 Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30 Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31 Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32 Chương 32: Sự thật năm ấy
33 Chương 33: Thúc đẩy
34 Chương 34: Vở kịch cao trào
35 Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36 Chương 36: Vật chứa
37 Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38 Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39 Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40 Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41 Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42 Chương 42: Không tự lượng sức
43 Chương 43: Mật thất
44 Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45 Chương 45: Học tiên pháp
46 Chương 46: Chăm chỉ học tập
47 Chương 47: Nghi ngờ
48 Chương 48: Đến Yêu tộc
49 Chương 49: Một đêm dài
50 Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51 Chương 51: Lời truyền
52 Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53 Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54 Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55 Chương 55: Thư mời
56 Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57 Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58 Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59 Chương 59: Chột dạ
60 Chương 60: Không hận
61 Chương 61: Tà khí
62 Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63 Chương 63: Cảm giác khó tả
64 Chương 64: Hỏi thăm
65 Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66 Chương 66: Không gian kỳ lạ
67 Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68 Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69 Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70 Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71 Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72 Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73 Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74 Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75 Chương 75: Anh là người như thế nào?
76 Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77 Chương 77: Để ý
78 Chương 78: Nhất định phải ở lại
79 Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80 Chương 80: Bảy năm trước
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đêm định mệnh
2
Chương 2: Số phận thay đổi
3
Chương 3: Ông chủ thần bí
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6
Chương 6: Ngũ niệm
7
Chương 7: U Minh Trạch
8
Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9
Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Thăm dò
12
Chương 12: Nhận chủ
13
Chương 13: Vu oan giá họa
14
Chương 14: Bệnh tái phát
15
Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16
Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17
Chương 17: Kế hoạch
18
Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19
Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20
Chương 20: Cứu giúp
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23
Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24
Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25
Chương 25: Thất vọng
26
Chương 26: Vô thức bảo vệ
27
Chương 27: Huyết Tức Liên
28
Chương 28: Huyết khí hao tổn
29
Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30
Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31
Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32
Chương 32: Sự thật năm ấy
33
Chương 33: Thúc đẩy
34
Chương 34: Vở kịch cao trào
35
Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36
Chương 36: Vật chứa
37
Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38
Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39
Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40
Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41
Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42
Chương 42: Không tự lượng sức
43
Chương 43: Mật thất
44
Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45
Chương 45: Học tiên pháp
46
Chương 46: Chăm chỉ học tập
47
Chương 47: Nghi ngờ
48
Chương 48: Đến Yêu tộc
49
Chương 49: Một đêm dài
50
Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51
Chương 51: Lời truyền
52
Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53
Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54
Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55
Chương 55: Thư mời
56
Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57
Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58
Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59
Chương 59: Chột dạ
60
Chương 60: Không hận
61
Chương 61: Tà khí
62
Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63
Chương 63: Cảm giác khó tả
64
Chương 64: Hỏi thăm
65
Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66
Chương 66: Không gian kỳ lạ
67
Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68
Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69
Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70
Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71
Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72
Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73
Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74
Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75
Chương 75: Anh là người như thế nào?
76
Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77
Chương 77: Để ý
78
Chương 78: Nhất định phải ở lại
79
Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80
Chương 80: Bảy năm trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play