Lãnh Dương rời khỏi biệt thự của gia tộc thượng lưu, đôi giày giẫm mạnh xuống nền đất, phát ra âm thanh dứt khoát. Cả người anh tỏa ra khí lạnh bức người, sát khí ẩn nhẫn trong đáy mắt, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc bén như gươm. Không chậm trễ một giây, anh nhanh chóng bắt xe, thẳng tiến về hướng quán bar Night.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, một góc phố nhỏ ẩn mình sau ánh sáng rực rỡ của Đế Bắc. Trong con hẻm tối đằng sau biệt thự, một bóng dáng yêu kiều đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, đôi mắt đen láy mang theo vẻ thú vị dõi theo bóng lưng của Lãnh Dương.
Vũ cơ Dung Nhi quyến rũ nhất của quán bar Night, nhưng đây chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài. Khi Lãnh Dương đã rời đi, cô ta khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự mưu mô thâm sâu.
Xung quanh cô, những cánh hoa phiêu tán theo gió, từng cánh mỏng manh nhẹ nhàng bay lượn, rồi đột ngột xoay tròn, chuyển động đầy quỷ dị. Chỉ trong khoảnh khắc, những đóa hoa kiều diễm hóa thành những bóng ảnh yêu binh. Làn da mềm mại của cô dần trở nên trắng bệch, đôi mắt ánh lên sắc tím yêu dị.
Dung Nhi không còn nữa.
Kẻ đứng giữa màn đêm lúc này, chính là Hải Châu - yêu quân của U Minh Trạch.
Ánh trăng rọi xuống, soi rõ dung mạo yêu mị của cô ta. Mái tóc dài tựa dòng suối đêm khẽ lay động, tà váy đen viền đỏ phất phơ trong gió. Hải Châu đứng đó, không vội vã, không hấp tấp, chỉ bình thản như thể tất cả đã nằm trong tính toán của mình.
Một tiếng cười khẽ vang lên, thanh âm mềm mại mà ẩn chứa sự tàn nhẫn không thể che giấu.
Bên vai cô, một bóng dáng nhỏ bé lắc lư đôi chân gầy guộc. Đó là một yêu quái cành cây, thân hình bé nhỏ nhưng đôi mắt lại lấp lánh đầy trí tuệ gian xảo. Nó chớp chớp đôi mắt, vươn một nhánh cây nhỏ ra trước mặt, khẽ cười nói:
"Thiếu quân, chúng ta giá họa thành công rồi!"
Hải Châu chậm rãi quay đầu nhìn Mộc Mộc, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Nụ cười của cô đẹp tựa một đóa hoa rực rỡ giữa đêm đen, nhưng ẩn sâu bên trong lại là nọc độc chết người.
Cô ta ngước mắt nhìn về hướng Lãnh Dương vừa khuất dạng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự tàn nhẫn đầy chờ mong:
"Tây Sơn đấu với Xích Diễm Lĩnh… Dù ai sống ai chết thì cũng có lợi cho U Minh Trạch. Tôi thật sự có hơi mong chờ…. cuộc chiến hỗn loạn này."
Mộc Mộc vươn cành lá nhỏ bé ra, rung rung thân hình hào hứng đáp lời:
"Mộc Mộc cũng rất mong chờ!"
Gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa. Hải Châu cúi xuống nhìn Mộc Mộc, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Ngươi cũng mong chờ sao?"
Mộc Mộc cảm nhận được một luồng áp lực nhè nhẹ, nó vội cúi đầu, nhưng ngay lập tức bật cười lí lắc, che giấu đi sự thấp thỏm trong lòng.
Bóng dáng Hải Châu dần ẩn vào màn đêm, như một cơn gió quỷ dị mang theo mùi hương hoa chết chóc, gieo rắc hỗn loạn giữa cuộc chiến chưa biết hồi kết.
Bên trong quán bar Night, ánh đèn màu rực rỡ phản chiếu lên những vách tường đen bóng, tạo thành một không gian u ám nhưng lại mang theo nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Thổ Kỳ chạy vòng quanh, ánh mắt lo lắng đảo khắp nơi, miệng không ngừng gọi:
“Chủ nhân! Chủ nhân!”
Hắn là một yêu quái có ngoại hình nhỏ bé nhưng tính cách lại vô cùng hiếu động. Lúc này, hắn như con ruồi mất đầu, chạy hết bên này đến bên kia nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Tề Viêm.
“Đừng gọi nữa.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo vẻ khó chịu rõ rệt.
Tĩnh Hà khoanh tay đứng dựa vào vách tường, ánh mắt sắc bén như thể không chút để tâm đến sự rối loạn của Thổ Kỳ. Mái tóc dài màu bạc của cô xõa xuống vai, đôi mắt xám tro lóe lên sự lạnh lẽo vô tận. Cô vốn là cận vệ trung thành của Tề Viêm, dù là tình huống nào cũng luôn giữ được bình tĩnh.
Thổ Kỳ dừng bước, nhìn về phía cô: “Nhưng chủ nhân mất tích rồi! Chúng ta không thể cứ đứng yên như vậy!”
Tĩnh Hà khẽ cau mày, giọng nói không chút dao động: “Họ bị đá Hỗn Nguyên hút vào rồi. Đó là thần vật, không phải thứ mà ngươi có thể gọi là tìm thấy là được.”
“Vậy phải làm sao đây?” Giọng Thổ Kỳ ủ rũ, mất hết tinh thần.
Tĩnh Hà không trả lời, ánh mắt trầm xuống. Cô nhanh chóng tìm cách để liên lạc với Tề Viêm.
Bên Trong Đá Hỗn Nguyên
Tề Viêm lúc này vẫn đang bóp chặt cổ Hàn Linh, ánh mắt anh tối sầm, sự giận dữ cuồn cuộn trong đáy mắt. Hơi thở anh nặng nề, bàn tay không chút nương tình, siết chặt hơn.
“Thần… tiên…” Hàn Linh khó khăn thốt ra.
Cô cảm thấy hô hấp ngày càng yếu đi, trước mắt dần trở nên mờ ảo. Bàn tay nhỏ bé của cô vô thức níu lấy cánh tay rắn chắc của anh, nhưng sức lực chẳng đáng là bao.
“Tôi không rảnh chơi trò thần tiên với cô! Nói! Cô là ai? Sao có thể khiến thần vật nhận chủ?” Tề Viêm hét lớn, mất hết kiên nhẫn.
Hàn Linh thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không biết vì sao viên đá lại nhận mình làm chủ. Nhưng cô biết một điều—người đàn ông này thực sự muốn giết cô!
“Tôi không biết! Tôi chỉ muốn cầu tiên vấn đạo, tôi chỉ là một người bình thường!” Cô cố gắng nói, giọng yếu ớt nhưng chân thành.
Nhưng Tề Viêm chẳng hề tin lời cô.
“Cứng miệng! Chỉ cần cô chết… viên đá sẽ tự động rời khỏi!”
Ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo, ngón tay càng siết mạnh hơn.
Hàn Linh tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Nhưng đúng lúc đó, một luồng ánh sáng đột ngột phát ra từ cơ thể cô!
Toàn thân cô phát sáng, một nguồn sức mạnh vô hình đột ngột bùng nổ, đẩy Tề Viêm ra xa. Anh bất ngờ bị tách khỏi Hàn Linh, cơ thể lơ lửng giữa không gian kỳ lạ này.
Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện!
Cả hai lập tức bị kéo vào một xoáy sáng khổng lồ, rồi trong nháy mắt, họ đã quay trở lại quán bar Night.
Bụp!
Hai thân ảnh đột ngột rơi xuống nền đất cứng của quán bar.
Tề Viêm đè lên người Hàn Linh, toàn thân anh run lên từng đợt, hơi thở nặng nề không ổn định. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, sắc mặt anh cực kỳ khó coi.
Hàn Linh bị đè chặt, toàn thân đau nhức, cô khó khăn mở mắt, thở hổn hển.
Tĩnh Hà và Thổ Kỳ đứng gần đó, cả hai đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
“Chủ nhân!” Tĩnh Hà nhanh chóng bước lên, ánh mắt sắc bén quan sát tình trạng của Tề Viêm.
Thổ Kỳ cũng sững sờ, rồi sau đó vội vàng lên tiếng: “Có gì đó không ổn…”
Lúc này, Tĩnh Hà cũng nhận ra vấn đề. Cô quan sát hơi thở của Tề Viêm, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
“Bệnh của chủ nhân tái phát rồi.” Giọng cô lạnh đi vài phần.
Hàn Linh nghe thấy thế thì trừng mắt.
“Khoan đã! Hai người có thể… cứu tôi trước được không?!” Cô khó chịu lên tiếng, giọng nói đầy bất mãn.
Dù biết tình trạng của Tề Viêm có vấn đề, nhưng bị một tên đàn ông to lớn đè lên người, cô thực sự không thể thở nổi!
Lúc này, Thổ Kỳ và Tĩnh Hà mới nhận ra tình cảnh hiện tại. Thổ Kỳ vội kéo Tề Viêm dậy, trong khi Tĩnh Hà đỡ anh lên vai mình.
“Mau đưa chủ nhân lên phòng!” Tĩnh Hà ra lệnh, sắc mặt lạnh băng.
Thổ Kỳ nhanh chóng đỡ lấy Tề Viêm, cẩn thận dìu anh đi lên tầng.
Hàn Linh vẫn còn nằm đó, tức giận đến mức suýt chửi thề.
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!” Cô lẩm bẩm, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lúc này, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang dao động bên trong cơ thể mình. Đó là… sức mạnh của viên đá Hỗn Nguyên?
Updated 80 Episodes
Comments