Chương 20: Cứu giúp

Tại biệt thự Hàn gia, bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua từng tán cây, những chiếc lá rì rào trong màn đêm sâu thẳm. Hàn Linh đứng khoanh tay giữa sân, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt từ hiên nhà, ánh nhìn sốt ruột hướng ra cổng. Cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình:

"Sao giờ này ba chưa về nữa?"

Cảm giác sốt ruột chờ đợi khiến cô ngồi xuống bậc thang, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đỡ lấy cằm. Đôi mắt dần mơ màng, mi mắt nặng trĩu như thể đang bị cơn buồn ngủ kéo xuống. Trong cái khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn không hay biết rằng có một người đang chậm rãi tiến lại gần mình từ trong bóng tối.

Bóng người ấy mặc áo choàng dài màu tím, tà áo lay động theo từng nhịp bước chân nhẹ nhàng như cánh chim đêm lướt qua bầu trời tĩnh mịch. Ánh trăng lờ mờ hắt lên khuôn mặt người đó, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt cô ta như hồ nước sâu không thấy đáy, phản chiếu tia sáng bàng bạc của đêm khuya, vừa xa lạ, vừa bí ẩn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, Hải Châu dừng lại. Đúng lúc đó, Hàn Linh đang chìm trong cơn mơ màng liền giật mình vì cảm giác bất an. Đôi mắt khẽ động, cô ngước nhìn lên, thoáng chốc hơi thở khựng lại khi thấy một bóng người đứng ngay trước mặt.

Trong phút chốc, cơ thể Hàn Linh tự động phản ứng. Cô bật dậy, rút đoản kiếm bên hông, lưỡi kiếm sáng loáng chĩa thẳng vào người trước mặt.

"Cô là ai?" Giọng nói có phần căng thẳng nhưng không giấu được sự cảnh giác.

Hải Châu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự coi thường, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong khinh bạc. "Chỉ là một nhân tộc nhỏ bé mà cũng dám cầm vũ khí chĩa vào tôi?" Cô ta cất giọng lạnh nhạt, không hề che giấu sự miệt thị.

Hàn Linh cau mày, bàn tay cầm đoản kiếm siết chặt. Cô không bỏ qua câu nói của Hải Châu, nhanh chóng nhận ra điều bất thường: "Nhân tộc? Cô không phải người?"

"Nhận ra cũng không thay đổi được gì." Hải Châu cười nhạt, từng bước tiến lên. "Nếu đã biết tôi không phải người, vậy thì ngoan ngoãn chịu trói đi. Tôi sẽ đưa cô về."

Mỗi lời nói của cô ta như một mũi dao sắc bén cứa vào không khí, mang theo uy lực vô hình khiến Hàn Linh vô thức lùi một bước. Cô nuốt khan, cố nén lại cơn sợ hãi đang trỗi dậy, cứng giọng hỏi: "Về đâu?"

"Cô hỏi nhiều quá rồi."

Hải Châu không kiên nhẫn thêm nữa, giơ tay lên. Một luồng sức mạnh vô hình bất ngờ bùng phát, quét qua không trung như một cơn cuồng phong. Cây đại thụ trong sân lập tức rung chuyển dữ dội, cành lá gãy rơi lả tả, thân cây rạn nứt, rồi đổ sập xuống đất với âm thanh trầm đục.

Hàn Linh mở to mắt, bước chân khựng lại giữa nền đất. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, đôi bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người căng thẳng như dây đàn.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc Hải Châu chuẩn bị ra tay, một luồng sức mạnh màu đỏ chợt lao đến, phá tan màn đêm. Nó xuyên qua không khí với tốc độ kinh người, mang theo hơi nóng hừng hực như lửa địa ngục. Hải Châu kịp nhận thấy nguy hiểm, liền nhún chân bật người ra sau, tránh né trong gang tấc.

Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn xuất hiện. Y phục đỏ rực như ngọn lửa giữa trời đêm, đôi mắt hừng hực khí thế, tay áo khẽ động, luồng sức mạnh trên đầu ngón tay vẫn chưa tan đi.

"Tề Viêm?" Hải Châu nhìn hắn, giọng nói mang theo tia ngờ vực.

Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc như dao. Ngay sau đó, hắn vung tay lần nữa, một đợt tấn công mạnh mẽ lao thẳng đến Hải Châu. Cô ta không kịp tránh, bị luồng sức mạnh đẩy văng ra xa, thân thể lăn vài vòng trên nền đất rồi bật người dậy.

Nhưng cô ta không để bản thân bị động thêm nữa. Một cái xoay tay, giữa không trung bỗng hiện ra một cây cung được tạo từ dây leo quấn chặt, phát ra ánh sáng xanh biếc. Hải Châu kéo căng dây cung, hàng loạt mũi tên lấp lánh được tạo ra từ yêu lực, lao vun vút về phía Tề Viêm như một cơn mưa tử thần.

Hắn không hề nao núng, bàn tay khẽ vung lên, luồng lửa cuộn tròn như một cơn bão lửa, phá vỡ tất cả những mũi tên đang lao tới. Một mũi tên bị phản ngược lại, bắn thẳng về phía Hải Châu. Cô ta hơi giật mình, không kịp tránh hoàn toàn, mũi tên bắn vào vai, để lại một vệt rách trên áo choàng tím, kèm theo một vết thương rỉ máu.

Hải Châu khẽ cau mày, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nhưng cô ta hiểu rõ, tiếp tục giao chiến chỉ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cô ta đã dần mờ đi, hóa thành một làn khói mỏng, biến mất vào bóng đêm. Khi Tề Viêm lao tới, nơi Hải Châu đứng trước đó chỉ còn lại vết máu nhàn nhạt trên đất.

Hàn Linh chạy ra theo hít một hơi sâu, cảm giác sợ hãi và căng thẳng vẫn chưa tan đi hoàn toàn. Cô quay sang nhìn Tề Viêm, giọng nói có phần run rẩy: "Cô ta là ai?"

Tề Viêm không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh một lượt, ánh mắt trầm tư rồi chợt dừng lại.

Ngay giữa sân, viên đá Hỗn Nguyên mà Hàn Linh luôn mang theo bên người, khẽ khàng phát ra một tia sáng mờ nhạt. Nó chỉ là một dao động rất nhẹ, tưởng chừng như vô nghĩa. Vì vậy nên không ai chú tâm đến.

Một cơn gió lạnh lướt qua, bóng đêm vẫn sâu thẳm.

Đột nhiên, một luồng khí nóng rực lan tỏa từ lồng ngực Hàn Linh, đá Hỗn Nguyên trong cơ thể khẽ rung động như có thứ gì đó vừa thức tỉnh. Cơn đau nhói lan đến tận đỉnh đầu khiến cô khựng lại, đôi mắt mở to tràn ngập vẻ kinh ngạc rồi dần dần chuyển thành sắc vàng nhạt huyền bí. Trước mắt cô, thế giới như mờ đi, tất cả cảnh vật xung quanh bị thay thế bởi những hình ảnh xa lạ nhưng lại vô cùng chân thực.

Giữa không gian u ám, cô nhìn thấy Hàn Tuân – người ba luôn yêu thương cô hết mực, lúc này đang quỳ gối giữa quảng trường rộng lớn của Đế Bắc. Ánh đuốc hắt bóng ông xuống mặt đất, kéo dài một cách lặng lẽ và đầy cô quạnh. Khuôn mặt ông bình thản, không hề lộ ra sự sợ hãi hay oán trách, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nỗi bi thương sâu sắc, như thể đã chấp nhận một kết cục không thể tránh khỏi.

Xung quanh ông là vô số người dân Đế Bắc, những kẻ đã từng tôn thờ ông, rồi cũng chính họ lại chỉ trích ông trong lúc nguy nan. Có người khóc lóc, nước mắt giàn giụa, có người ôm đầu hối hận, nhưng cũng có những kẻ chỉ biết đứng nhìn, gương mặt trống rỗng không thể tin vào những gì sắp xảy ra. Tất cả hòa thành một bức tranh hỗn độn giữa ánh lửa lay lắt.

Bỗng nhiên, bầu trời phía trên tối sầm lại, nhưng ngay sau đó, một luồng sáng màu cam rực rỡ từ từ xuất hiện, vỡ tan thành những mảnh nhỏ lung linh như hàng vạn ánh sao. Từ giữa tầng không, một đóa sen trắng tinh khiết chậm rãi hạ xuống, ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ từng cánh hoa mềm mại, bao trùm lấy thân thể Hàn Tuân. Cảnh tượng ấy mang đến một cảm giác bình yên nhưng lại đau đớn đến lạ lùng, như thể một linh hồn vĩ đại đang dần tan biến giữa trời đất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đóa sen trắng đột nhiên hóa thành một luồng sáng thuần khiết, trực tiếp lao thẳng vào cơ thể Hàn Linh.

Cô kinh hoảng, toàn thân run lên, trái tim đập loạn như thể bị một lực lượng vô hình nào đó kéo chặt lấy. Hàn Linh muốn thoát khỏi hình ảnh ấy, nhưng tất cả quá chân thực, như thể cô đang tận mắt chứng kiến một sự kiện không thể tránh khỏi của tương lai.

Đột ngột, mọi thứ trước mắt sụp đổ, cô cảm thấy thân thể mình như bị giật mạnh trở lại hiện thực. Màu vàng nhạt trong đôi mắt nhanh chóng phai đi, trả lại màu sắc vốn có, nhưng trước khi kịp định thần, toàn thân cô đã mềm nhũn. Một cảm giác mất hết sức lực ập đến, đôi chân không còn chống đỡ nổi, cơ thể loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy cô. Tề Viêm đứng ngay bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm nhìn cô. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt hắn không để lộ cảm xúc, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy bờ vai cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Màn đêm phủ xuống thành phố Đế Bắc, không khí lạnh buốt len lỏi vào từng tán cây, mang theo sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hải Châu khập khiễng bước đi giữa con đường tối, mỗi bước chân đều kéo theo cơn đau nhói tận xương tủy. Máu từ vết thương trên vai chảy dọc theo cánh tay, nhuộm đỏ vạt áo, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở cô gấp gáp, đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ đây nhuốm một tầng sương mờ vì cơn choáng váng. Cố gắng gượng thêm vài bước, cuối cùng cơ thể cô không chịu nổi nữa, đầu óc quay cuồng rồi ngã gục dưới một gốc cây lớn.

Mộc Mộc hốt hoảng khi thấy chủ nhân của mình bất động, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng. Nó bay vòng quanh Hải Châu, cố gắng lay động cô nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Giọng nói nhỏ bé của nó run rẩy, mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu:

“Thiếu quân, người sao thế? Người mau tỉnh lại đi! Mộc Mộc không biết làm sao để giúp người!”

Nhưng dù nó có gọi bao nhiêu lần, Hải Châu vẫn không có động tĩnh gì. Mộc Mộc loay hoay, sốt sắng đến mức gần như muốn khóc. Nó không có khả năng chữa thương, cũng không thể mang cô rời đi. Trong lúc tuyệt vọng, đôi mắt nhỏ của nó đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, đúng lúc ấy nó phát hiện Lãnh Dương đang đi ngang qua gần đó.

Tim Mộc Mộc như thắt lại, nó biết nếu Lãnh Dương phát hiện ra Hải Châu có yêu khí, chắc chắn sẽ sinh nghi và không đơn thuần là cứu giúp. Không còn lựa chọn nào khác, nó vội vàng che giấu yêu khí quanh Hải Châu, khiến cô trông giống một nhân tộc bình thường. Sau đó, nó nhanh chóng núp vào bóng tối, chỉ dám len lén quan sát từ xa.

Lãnh Dương vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ, đá Hỗn Nguyên trong cơ thể Hàn Linh là thứ mà ai cũng muốn có, nhưng lấy nó ra khỏi người cô không phải chuyện đơn giản. Anh cần phải tìm ra cách, nhưng trước khi nghĩ được gì, ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên phát hiện một người đang nằm bất động trên mặt đất.

Bước chân anh lập tức khựng lại, đôi mày hơi nhíu, cẩn thận tiến về phía trước. Khi khoảng cách gần hơn, anh nhận ra đó là một cô gái. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt của cô. Khi nhìn thấy vết thương trên vai cô đang rỉ máu, một tia tối sầm thoáng qua trong mắt hắn.

Lãnh Dương quỳ xuống bên cạnh, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô. Cô vẫn còn sống, nhưng tình trạng vô cùng tệ. Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, không rõ là lo lắng hay đơn thuần chỉ là không đành lòng bỏ mặc một người đang hấp hối ngay trước mắt. Anh cất giọng trầm thấp, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào:

“Cô sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này?”

Không có ai trả lời, chỉ có gió lạnh lùa qua mang theo sự yên tĩnh đến đáng sợ. Lãnh Dương trầm mặc vài giây, ánh mắt lướt qua vết thương của cô, sau đó không chậm trễ bế cô lên. Cơ thể cô nhẹ bẫng, lạnh lẽo như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Trong cơn mơ màng, Hải Châu mơ hồ cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình. Hơi ấm từ người anh truyền đến làm cô có chút ngỡ ngàng. Cô không quen bị người khác chạm vào, cũng không quen với việc có ai đó quan tâm đến mình như vậy. Đôi mắt mờ ảo dần hé mở, hình ảnh người đàn ông đang bế cô phản chiếu trong đáy mắt. Nhịp tim cô dường như chệch đi một nhịp, không rõ vì đau đớn hay vì một cảm giác kỳ lạ nào đó.

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên như một hơi thở mong manh:

“Là... ai?”

Lãnh Dương không trả lời. Anh chỉ siết chặt cánh tay, ôm cô vững vàng hơn, không nói lời nào mà nhanh chóng đưa cô đến trạm y tế gần đó, ánh mắt thâm trầm như đang suy tính điều gì đó.

Không chậm trễ, Lãnh Dương bước nhanh vào trạm y tế, trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh của màn đêm. Cánh cửa kính bật mở, anh ôm cô gái trong tay bước vào, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự gấp gáp hiếm thấy:

“Bác sĩ! Cô ấy bị thương rất nặng, mau cứu giúp!”

Bác sĩ cùng y tá lập tức chạy đến, ánh mắt đảo qua Hải Châu, nhận ra sắc mặt cô trắng bệch, vết máu loang lổ trên vạt áo càng khiến tình trạng thêm đáng ngại. Một y tá vội lấy cáng cứu thương, nhưng trước khi kịp làm gì, Lãnh Dương đã trực tiếp bước nhanh vào trong, đặt cô xuống giường bệnh.

Bác sĩ đẩy kính lên, quan sát Lãnh Dương rồi nhìn sang Hải Châu, ánh mắt có chút đánh giá:

“Cô ấy là gì của cậu?”

Anh không trả lời ngay, chỉ lấy ra một xấp tiền đặt mạnh xuống bàn. Giọng nói không chút chần chừ:

“Không cần biết cô ấy là ai, chỉ cần cứu người. Tôi có việc gấp, đi trước.”

Anh xoay người định rời đi, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy cổ tay anh, sức lực mong manh như một sợi chỉ mỏng nhưng lại khiến bước chân anh khựng lại. Lãnh Dương cúi xuống, thấy bàn tay Hải Châu trắng bệch nhưng vẫn cố gắng giữ lấy hắn, như thể tìm kiếm một chút bấu víu cuối cùng giữa cơn đau.

Bác sĩ thấy cảnh đó, khẽ cười nói:

“Tôi hiểu rồi, vợ chồng trẻ có chuyện gì thì cũng đừng cãi nhau đến mức này. Cô ấy bị thương nặng, nếu lỡ có chuyện gì, cậu sẽ hối hận đó”

Lãnh Dương cau mày, giọng nói lạnh nhạt:

“Cô ấy không phải.”

Bác sĩ nhướng mày, nhìn biểu cảm của anh, nhưng không hỏi thêm. Ông ta chỉ ra hiệu cho y tá, sau đó nói:

“Dù không phải vợ chồng, nhưng cậu là người đưa cô ấy đến đây, cũng không thể bỏ mặc mà đi ngay được. Cô ấy bị thương nặng, nếu trong quá trình trị liệu có gì bất thường thì sao?”

Lãnh Dương liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang bấu lấy cổ tay mình, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh hít sâu một hơi, sau đó cúi người, bế cô lên giường rồi lặng lẽ buông tay, để bác sĩ và y tá tiến hành chữa trị. Anh không thích dây dưa với người lạ, nhưng cũng không phải là người vô trách nhiệm.

Hải Châu nằm đó, mơ hồ cảm nhận được ai đó đang chăm sóc cho mình, nhưng ý thức cô quá mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận hơi lạnh thoáng qua khi bàn tay rời khỏi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt hơi hé mở, cô vô thức nhìn ra ngoài qua cửa kính.

Bên ngoài phòng bệnh, một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào tường, ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt sắc bén. Hải Châu cố gắng mở mắt to hơn, nhìn chằm chằm người kia. Cô không nhớ mình đã từng quen hắn, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, giống như trong những ký ức đã mất có sự tồn tại của người này.

Nhưng cơn đau nhói trên vai khiến cô không thể giữ được ý thức lâu hơn, trước mắt dần tối sầm, cuối cùng hoàn toàn ngất lịm.

Lãnh Dương đứng ngoài hành lang, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa. Đế Bắc đang có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không thể trì hoãn lâu ở đây. Anh đến chỉ để giúp một người bị thương, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn còn chút cảm giác khó chịu.

Anh hạ tầm mắt, liếc nhìn về phía phòng bệnh. Bóng dáng cô gái nằm trên giường vẫn bất động, hơi thở mong manh, giống như một người có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Anh lắc đầu, không nên suy nghĩ quá nhiều, rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Đêm định mệnh
2 Chương 2: Số phận thay đổi
3 Chương 3: Ông chủ thần bí
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6 Chương 6: Ngũ niệm
7 Chương 7: U Minh Trạch
8 Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9 Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10 Chương 10: Nghi ngờ
11 Chương 11: Thăm dò
12 Chương 12: Nhận chủ
13 Chương 13: Vu oan giá họa
14 Chương 14: Bệnh tái phát
15 Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16 Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17 Chương 17: Kế hoạch
18 Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19 Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20 Chương 20: Cứu giúp
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23 Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24 Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25 Chương 25: Thất vọng
26 Chương 26: Vô thức bảo vệ
27 Chương 27: Huyết Tức Liên
28 Chương 28: Huyết khí hao tổn
29 Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30 Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31 Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32 Chương 32: Sự thật năm ấy
33 Chương 33: Thúc đẩy
34 Chương 34: Vở kịch cao trào
35 Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36 Chương 36: Vật chứa
37 Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38 Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39 Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40 Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41 Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42 Chương 42: Không tự lượng sức
43 Chương 43: Mật thất
44 Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45 Chương 45: Học tiên pháp
46 Chương 46: Chăm chỉ học tập
47 Chương 47: Nghi ngờ
48 Chương 48: Đến Yêu tộc
49 Chương 49: Một đêm dài
50 Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51 Chương 51: Lời truyền
52 Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53 Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54 Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55 Chương 55: Thư mời
56 Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57 Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58 Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59 Chương 59: Chột dạ
60 Chương 60: Không hận
61 Chương 61: Tà khí
62 Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63 Chương 63: Cảm giác khó tả
64 Chương 64: Hỏi thăm
65 Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66 Chương 66: Không gian kỳ lạ
67 Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68 Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69 Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70 Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71 Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72 Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73 Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74 Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75 Chương 75: Anh là người như thế nào?
76 Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77 Chương 77: Để ý
78 Chương 78: Nhất định phải ở lại
79 Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80 Chương 80: Bảy năm trước
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đêm định mệnh
2
Chương 2: Số phận thay đổi
3
Chương 3: Ông chủ thần bí
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tiên phái Tây Sơn
6
Chương 6: Ngũ niệm
7
Chương 7: U Minh Trạch
8
Chương 8: Thật sự là thần tiên ư?
9
Chương 9: Hôn ước từ nhỏ
10
Chương 10: Nghi ngờ
11
Chương 11: Thăm dò
12
Chương 12: Nhận chủ
13
Chương 13: Vu oan giá họa
14
Chương 14: Bệnh tái phát
15
Chương 15: Màn giải vây ngoài dự kiến
16
Chương 16: Giấc mộng kì lạ
17
Chương 17: Kế hoạch
18
Chương 18: Độc Huyết Cuồng
19
Chương 19: Căn bệnh không có thuốc chữa
20
Chương 20: Cứu giúp
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Tình hình nghiêm trọng
23
Chương 23: Hàn Tuân trúng độc
24
Chương 24: Đoán trúng tâm tư
25
Chương 25: Thất vọng
26
Chương 26: Vô thức bảo vệ
27
Chương 27: Huyết Tức Liên
28
Chương 28: Huyết khí hao tổn
29
Chương 29: Cảm giác quen thuộc
30
Chương 30: Kế hoạch nguy hiểm
31
Chương 31: Đây là mạng của con gái tôi!
32
Chương 32: Sự thật năm ấy
33
Chương 33: Thúc đẩy
34
Chương 34: Vở kịch cao trào
35
Chương 35: Tột cùng của đau đớn
36
Chương 36: Vật chứa
37
Chương 37: Anh là anh, tôi là tôi
38
Chương 38: Nỗi đau trong lòng
39
Chương 39: Xích Diễm Lĩnh
40
Chương 40: Quan tâm thầm lặng
41
Chương 41: Tôi đợi anh ở U Minh Trạch!
42
Chương 42: Không tự lượng sức
43
Chương 43: Mật thất
44
Chương 44: Bắt hạc ngàn năm
45
Chương 45: Học tiên pháp
46
Chương 46: Chăm chỉ học tập
47
Chương 47: Nghi ngờ
48
Chương 48: Đến Yêu tộc
49
Chương 49: Một đêm dài
50
Chương 50: Dự đoán ý niệm tiếp theo
51
Chương 51: Lời truyền
52
Chương 52: Ngày đầu tại sa mạc vô tận
53
Chương 53: Ngày thứ hai - Bóng tối dưới luồng cát
54
Chương 54: Ngày thứ ba - Con đường ẩn giấu
55
Chương 55: Thư mời
56
Chương 56: Tịch Mộc Sơn
57
Chương 57: Ỷ thế hiếp người
58
Chương 58: Tam Tàn Lưu đầu tiên
59
Chương 59: Chột dạ
60
Chương 60: Không hận
61
Chương 61: Tà khí
62
Chương 62: Gặp lại người quen cũ
63
Chương 63: Cảm giác khó tả
64
Chương 64: Hỏi thăm
65
Chương 65: Mộ Tịch Nhân
66
Chương 66: Không gian kỳ lạ
67
Chương 67: Oán cảnh Mộ Dung
68
Chương 68: Một người quen từ rất lâu
69
Chương 69: Diễn biến trong oán cảnh ( 1 )
70
Chương 70: Diễn biến trong oán cảnh ( 2 )
71
Chương 71: Diễn biến trong oán cảnh ( 3 )
72
Chương 72: Diễn biến trong oán cảnh ( 4 )
73
Chương 73: Diễn biến trong oán cảnh ( cuối )
74
Chương 74: Tam Tàn Lưu thứ hai
75
Chương 75: Anh là người như thế nào?
76
Chương 76: Phải nhưng cũng không phải
77
Chương 77: Để ý
78
Chương 78: Nhất định phải ở lại
79
Chương 79: Tề Viêm buộc phải chết!
80
Chương 80: Bảy năm trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play