Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những bóng đổ mờ ảo. Không khí còn vương lại chút dư âm hỗn loạn sau khi Tề Viêm rơi vào cơn đau kịch liệt. Giờ phút này, anh đã ổn định lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đôi mày kiếm khẽ chau lại, ánh mắt tối sâu hun hút như đáy vực.
Tề Viêm lạnh nhạt cất giọng, mang theo sự uy nghiêm bẩm sinh:
"Cô đã nhìn thấy gì trong Hậu Thổ Thần Vực?"
Hàn Linh đứng cách anh một khoảng không xa, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Dường như sự nguy hiểm của anh không làm cô chùn bước.
"Một người từng cứu mạng tôi. Ông ấy đang ở trong đó."
Giọng cô không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Tề Viêm hơi nheo mắt, không bỏ sót bất kỳ biến đổi nào trên gương mặt Hàn Linh. Cô không hề nói dối. Người có thể tồn tại trong Hậu Thổ Thần Vực… chẳng lẽ…
Bất giác, lòng anh trào lên một dự cảm bất thường.
Hậu Thổ Thần Vực đã sụp đổ từ ngàn năm trước, chỉ còn lại dấu tích của thần lực viễn cổ. Bất kỳ ai bước vào đó đều sẽ bị chôn vùi bởi những tàn dư hỗn loạn. Nhưng Hàn Linh không những còn sống trở ra, mà còn nhìn thấy một con người ở bên trong? Nếu những gì cô nói là thật… vậy thì… chẳng lẽ trên thế gian này, Thần vẫn còn tồn tại?
Đá Hỗn Nguyên là thần vật, tại sao lại nhận một nhân loại làm chủ? Cô gái trước mặt, rốt cuộc là ai?
Càng nghĩ, trong lòng Tề Viêm càng rối loạn. Một cảm giác bất an len lỏi vào từng suy nghĩ của anh.
Hồi lâu sau, anh lạnh lùng cất giọng:
"Giao dịch với tôi… cô không sợ chết sao?"
Người bình thường khi đối diện với yêu ma, dù chưa chết cũng đã sợ hãi đến mất lý trí, vậy mà cô gái này không hề hoảng loạn, thậm chí còn có can đảm đề nghị hợp tác với anh?
Hàn Linh thoáng cười nhẹ, ánh mắt như có gió lặng lẽ thổi qua:
"Sợ. Nhưng tuổi thọ của con người không quá trăm năm. Tôi sợ chết, nhưng tôi càng sợ không có cơ hội báo đáp hơn."
Lời nói của cô không có vẻ gì là đang phóng đại hay giả vờ mạnh mẽ.
"Tôi chấp nhận bị anh lợi dụng, sẽ không tiết lộ thân phận của anh."
Tề Viêm nhếch môi, trong đôi mắt lóe lên sự trào phúng:
"Sao tôi có thể tin cô?"
Hàn Linh không hề né tránh ánh nhìn sắc bén đó, cô chậm rãi đáp lại:
"Anh phi phàm như thế, lẽ nào lại sợ một con người như tôi?"
Tề Viêm im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
"Mở cửa!"
Là giọng nói quen thuộc của Hàn Tuân.
Hàn Linh sững người.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thầm tính toán. Sao ba lại đến đây vào lúc này? Nếu để ông nhìn thấy Tề Viêm và hai kẻ dưới quyền của anh, nhất định sẽ xảy ra xung đột. Với thực lực của họ, dù ba cô có gọi thêm viện binh, cũng không thể làm gì được. Nhưng ngược lại, nếu Tề Viêm thật sự ra tay, người chịu thiệt sẽ là ba cô.
Hàn Linh không muốn điều đó xảy ra.
Cô nhìn Tề Viêm, cất giọng đề nghị:
"Anh hãy suy nghĩ về việc hợp tác. Nếu để ba tôi thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn sẽ có chuyện. Tạm tránh đi đã."
Tề Viêm nhíu mày, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm:
"Cô bảo tôi trốn tránh một con người?"
Hàn Linh thở dài, cố gắng nhẫn nại giải thích:
"Theo quy tắc của nhân tộc, ông trùm của một thành phố là lớn nhất. Nếu đắc tội với ba tôi, dù các người có kế hoạch gì cũng đừng hòng yên ổn."
Cô không hề khoa trương. Ở thế giới nhân loại, quyền lực của Hàn Tuân là vô cùng đáng sợ. Dù có là yêu ma hay thần tiên, một khi đã chạm vào thế giới này, cũng phải tuân theo những quy luật ngầm tồn tại ở đây.
Tề Viêm không nói gì, nhưng ánh mắt có chút dao động.
Đột nhiên, cơn đau từ căn bệnh lại bùng lên, anh khẽ ho khan một tiếng. Dù đã giảm bớt nhưng rõ ràng anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Hàn Linh nhanh chóng nhìn sang Tĩnh Hà và Thổ Kỳ, cất giọng dặn dò:
"Chủ nhân các người đang ốm, chăm sóc cho tốt đừng để anh ta lên tiếng."
Nói xong, cô không chờ phản ứng của bọn họ mà lập tức xoay lưng bước đi.
Bên ngoài quán bar Night.
Hàn Tuân đứng trước cửa, sắc mặt đầy giận dữ.
"Hàn Linh… mau ra đây!"
Ông đập mạnh cánh cửa, bất chấp Lãnh Dương cố gắng ngăn cản.
"Chú Hàn, bình tĩnh lại đi!"
Lãnh Dương gần như bất lực. Ông Hàn là người có quyền lực bậc nhất thành phố Đế Bắc, một khi đã nổi giận thì không ai có thể lay chuyển được.
Nhưng nơi này… không phải chỗ ông có thể tùy tiện vào!
Bên trong quán bar Night có bao nhiêu yêu quái, có bao nhiêu kẻ nguy hiểm, Lãnh Dương không thể nói thẳng ra. Nhưng chỉ cần Hàn Tuân bước vào, chuyện sẽ không thể cứu vãn được.
Anh không thể để điều đó xảy ra!
Lãnh Dương cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt thành quyền.
Nhưng dù có thế nào, anh cũng không thể ngăn cản được bước chân của người đàn ông kia.
Hàn Tuân bước thẳng đến cánh cửa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Hôm nay, nhất định ông phải dạy dỗ Hàn Linh một trận nên hồn!
Hàn Tuân sau một hồi đập cửa cuối cùng cũng thành công xông vào bên trong.
Cánh cửa lớn bật mở, tiếng vang chấn động cả đại sảnh. Nhưng trái ngược với dự đoán của ông, nơi này lại hoàn toàn vắng lặng.
Hôm nay, quán bar Night không có người, không khí quỷ dị đến đáng sợ.
Hàn Tuân đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách. Bên trong tối tăm, ánh đèn mờ mờ tạo ra những bóng đổ kéo dài trên sàn nhà. Không có tiếng nhạc xập xình, không có tiếng người cười nói, tất cả như thể vừa bị quét sạch.
Ông không tin Hàn Linh không có ở đây!
Ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện lên tia tức giận, ông cất giọng đầy uy nghiêm:
"Kiểm tra chỗ này!"
Mệnh lệnh vừa ban ra, đám vệ sĩ lập tức chia nhau hành động.
"Chú Hàn, chú Hàn! Chú đừng kích động!"
Lãnh Dương gấp gáp đuổi theo sau, cố gắng ngăn cản bước chân ông.
Nhưng Hàn Tuân đã bị cơn giận che mờ lý trí, ông không hề để ý đến lời khuyên của anh, tiếp tục tiến thẳng vào trong.
"Đừng nói nữa!" Ông lạnh giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Chú à, có gì từ từ nói..."
"Chú bảo con đừng nói nữa!"
Một tiếng quát giận dữ vang lên.
Lãnh Dương cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại thành quyền. Anh biết, một khi Hàn Tuân đã nổi giận thì không ai có thể cản được.
Không khí dưới đại sảnh dần trở nên hỗn loạn, tiếng bước chân vang lên dồn dập, những tiếng lục soát đồ đạc phá tan vẻ yên tĩnh vốn có của nơi này.
Bên trong căn phòng, Tề Viêm vốn đã rất mệt, lại càng cảm thấy khó chịu với âm thanh huyên náo từ phía dưới truyền lên.
Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua tia chán ghét.
"Một con người nhỏ nhoi lại dám làm càn đến mức này."
Giọng nói mang theo sát khí nhàn nhạt, dù không to nhưng lại khiến cả căn phòng chìm vào cảm giác áp bức.
Anh khẽ động thân muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị cơn đau đột ngột ập tới, cả người loạng choạng.
"Chủ nhân!"
Thổ Kỳ thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đỡ lấy anh.
"Chủ nhân, Hàn Linh đã nói là đừng lên tiếng, không được xuống dưới!"
Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cả căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ.
Tề Viêm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Thổ Kỳ.
Sát khí âm thầm dâng lên.
Không khí đột nhiên như đóng băng.
Một giây sau....
"Thổ Kỳ, ngươi đang ra lệnh cho ta?"
Giọng anh không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều mang theo áp lực vô hình khiến sống lưng Thổ Kỳ lạnh toát.
Hắn chột dạ, nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức buông Tề Viêm ra, lùi lại một bước.
"Thuộc hạ không dám!"
Nhưng đã quá muộn.
Đôi mắt Tề Viêm sâu thẳm, như đang cân nhắc xem có nên giết Thổ Kỳ ngay lúc này hay không.
Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh mịch.
Trong phút chốc, cảm giác nguy hiểm lan tràn.
Thổ Kỳ nín thở, không dám động đậy.
Hàn Linh lao nhanh xuống từ bậc thang, bước chân vội vã.
"Ba! Trùng hợp quá!"
Cô cố gắng giữ khuôn mặt tự nhiên nhất có thể, nở nụ cười tươi rói như thể thực sự không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vẻ mặt cô lại không lừa được Hàn Tuân.
"Con nhỏ này… Con qua đây!"
Chưa đợi Hàn Linh phản ứng, Hàn Tuân đã nhanh chóng túm lấy vành tai cô, xách lên không thương tiếc.
"Aaa! Đau quá! Ba thả con ra!"
Hàn Linh la oai oái, cố gắng vùng vẫy, rốt cuộc cũng thoát ra được.
Cô ôm lấy tai, khuôn mặt tràn đầy uất ức:
"Ba làm gì thế? Dẫn nhiều người như vậy đến quán bar để làm gì?"
Hàn Tuân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô.
"Ba có việc đi ngang qua! Con nghĩ ba rảnh lắm sao?"
Giọng ông đầy tức giận, còn chưa kịp thở thì đã giơ tay lên định đánh cô một cái.
Hàn Linh lập tức nhận ra nguy hiểm, theo phản xạ chạy ngay về phía Lãnh Dương, nhanh chóng núp sau lưng anh.
Cô níu chặt lấy tay áo anh, giọng đầy vẻ cầu cứu:
" A Dương! "
Lãnh Dương vốn đã bất ngờ khi phát hiện cô thực sự có mặt ở đây, giờ lại càng sững sờ khi thấy cô nép sát vào mình như vậy.
Nhưng ngay lập tức, anh liền đưa tay ra chắn trước mặt Hàn Tuân.
"Chú Hàn, bình tĩnh!"
Hàn Tuân xua tay gạt anh qua một bên, hừ lạnh:
"Con tránh ra! Hôm nay chú phải dạy dỗ lại nó mới được!"
Hàn Linh ôm chặt cánh tay Lãnh Dương, nhỏ giọng lầm bầm:
"Sao ba lại giận dữ như vậy chứ… Bình thường đâu có thế này."
Lãnh Dương cũng nhận ra cơn giận của Hàn Tuân hôm nay không phải chuyện đùa. Nếu để ông tiếp tục nổi nóng, chỉ sợ Hàn Linh sẽ không yên thân.
Ánh mắt anh thoáng dao động, sau đó chợt nghĩ ra một cách…
Anh hít sâu một hơi, nhanh chóng lên tiếng:
"Chú Hàn, con có chuyện quan trọng muốn nói với chú."
Nghe vậy, Hàn Tuân cau mày, hơi ngừng lại:
"Chuyện gì?"
Lãnh Dương nghiêm túc nhìn ông, ánh mắt kiên định:
"Hôn ước của con và A Linh vốn đã được định sẵn từ nhỏ. Những năm qua, con luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể bảo vệ và chăm sóc tốt cho em ấy. Nhưng bây giờ, con nghĩ mình không thể chờ đợi thêm nữa."
Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm ổn:
"Chú có đồng ý gả A Linh cho con không?"
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Hàn Tuân kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt vốn đang giận dữ đột nhiên giãn ra.
Hàn Linh thì tròn mắt nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cái gì?!
Cô siết chặt tay áo anh, nhỏ giọng:
"Lãnh Dương… Anh nói gì vậy?!"
Nhưng Lãnh Dương vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Hàn Tuân sau một lúc sững sờ, cuối cùng cũng bật cười, vỗ mạnh vào cánh tay Lãnh Dương một cái:
"Suốt bao năm… Cuối cùng chú cũng đợi được con nói câu này!"
Hàn Linh cứng đờ cả người, vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Không để cô có thời gian suy nghĩ, Hàn Tuân đã kéo tay Lãnh Dương, hớn hở nói:
"Hay lắm! Hôm nay phải ăn mừng! Không say không về!"
Hàn Linh trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn theo hai người.
Ba cô… Đang vui mừng thật sao?!
Khi bị kéo đi, Lãnh Dương chợt quay đầu lại, nháy mắt cười với cô, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc.
Anh dừng lại một chút, thấp giọng nói:
"Còn không mau về nhà?"
Hàn Linh hoàn hồn, vội vàng lẽo đẽo đi theo hai người.
Chẳng mấy chốc, quán bar lại yên ắng trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không gian quán bar dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Tĩnh Hà và Thổ Kỳ đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt dõi xuống đại sảnh. Dưới đó, không còn bóng dáng của Hàn Tuân và Lãnh Dương, cả Hàn Linh cũng đã rời đi.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng sau cơn náo nhiệt.
Thổ Kỳ hạ giọng:
"Bọn họ đi rồi."
Tĩnh Hà khẽ gật đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc này...
"Ưm…!"
Một tiếng rên trầm thấp vang lên từ bên trong phòng, kéo theo âm thanh nặng nề của thân thể đổ xuống.
Hai người đồng loạt giật mình, lập tức quay đầu chạy vào.
Trên giường, Tề Viêm ôm lấy ngực trái, toàn thân co rút vì cơn đau dữ dội. Đường vân đen quỷ dị bò dọc lên cổ anh, như những sợi rễ độc thấm sâu vào da thịt, lan tràn không kiểm soát.
Sắc mặt anh tái nhợt, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Đau đớn đến mức mí mắt run lên, ngay cả khi đã mất ý thức, hàng mày vẫn nhíu chặt như đang chịu đựng một cơn thống khổ cùng cực.
"Chủ nhân!"
Thổ Kỳ hoảng hốt lao đến, vội vàng đỡ lấy anh.
Tĩnh Hà cũng hối hả bước tới, đặt tay lên cổ tay anh để kiểm tra mạch.
Nhưng vừa chạm vào, một luồng khí lạnh đến tận xương tủy liền bắn ngược ra, khiến cả hai giật mình rụt tay lại.
Cơn đau này không đơn thuần là một cơn phát tác bình thường… Nó tàn khốc hơn, dữ dội hơn, giống như một lời cảnh báo đến từ sâu trong máu thịt.
Tĩnh Hà cau mày, giọng trầm xuống:
"Lần này không thể xem nhẹ được nữa rồi."
Thổ Kỳ siết chặt nắm tay, lo lắng nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trước mặt.
Đôi mắt đỏ sẫm của hắn phản chiếu bóng dáng Tề Viêm - một bóng dáng vốn mạnh mẽ, ngạo nghễ, nhưng lúc này lại yếu ớt đến đáng sợ.
Updated 80 Episodes
Comments