Sau khi rời khỏi quán bar Night, không khí nhộn nhịp bao phủ thành phố, những sạp bán đồ ăn rải rác khắp nơi. Hàn Linh và Lãnh Dương bước chậm rãi giữa những tia nắng ban trưa, từng bước chân hòa cùng nhịp sống của khu phố.
Cô nghiêng đầu nhìn sang anh, thắc mắc:
“Chẳng phải anh nói rời thành phố bàn chuyện làm ăn sao? Sao lại đến quán bar đó? Anh quen ông chủ ở đó hả?”
Lãnh Dương không đổi sắc mặt, chỉ đáp ngắn gọn:
“Không quen.”
“Thật sao?” Hàn Linh nheo mắt đầy nghi ngờ. “Lúc nãy em thấy anh nói chuyện với hắn… rõ ràng trong lời nói có hàm ý.”
Lãnh Dương chợt im lặng, ánh mắt tối lại. Anh không biết nên trả lời cô thế nào, cũng không biết phải mở lời ra sao.
Không muốn tiếp tục chủ đề này, anh nhanh chóng hỏi ngược lại:
“Vậy em thì sao? Sao lại đến đó?”
Hàn Linh chớp mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện với đạo sĩ trong đạo quán, liền cười đáp:
“Đạo sĩ ở đạo quán chỉ em tới. Bà ấy bảo ông chủ ở đó là tiên sứ.”
Lãnh Dương đột ngột dừng bước, quay sang nhìn cô:
“Tiên sứ? Em tin à?”
Hàn Linh hồn nhiên kể lại:
“Ban đầu cũng không tin lắm, nhưng hôm nay thử rồi mới biết… quả thật cũng có chút hiểu biết.”
Lãnh Dương nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản.
Anh khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực:
“A Linh… quán bar đó không tốt đẹp gì. Sau này em đừng đến nữa thì hơn.”
Hàn Linh nhướn mày, hiếm khi thấy anh tỏ thái độ như vậy.
“Anh vẫn luôn hòa nhã với mọi người, sao lại có ác cảm với chỗ đó thế?”
Lãnh Dương mím môi, không biết nên nói gì. Hàn Linh thấy anh im lặng, lòng nghi ngờ càng lớn, liền hỏi tiếp:
“Hay là… anh biết gì đó?”
Lãnh Dương cười gượng, ánh mắt hơi trốn tránh:
“Đâu có.”
Hàn Linh khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên chút suy tư.
Cô vốn không thích những người lừa gạt mình. Nếu Lãnh Dương nói không có gì, cô cũng không ép hỏi thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Phía trước là cổng biệt thự Hàn gia, ánh đèn trong sân rọi ra ngoài, mang theo cảm giác quen thuộc và bình yên.
Lãnh Dương dừng lại, nhẹ giọng nói:
“Biệt thự ngay phía trước rồi, em mau về đi. Anh có chút việc ở tiệm sủi cảo, đi trước nhé.”
Không để cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng quay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất trong con phố.
Hàn Linh đứng yên nhìn theo, trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Cô thầm nghĩ đến Tề Viêm, cảm thấy người đàn ông đó có gì đó rất khác thường. Ánh mắt hắn, nụ cười hắn, thậm chí cả cách hắn xuất hiện, đều khiến cô không thể xem nhẹ.
“Phải tìm đạo sĩ hỏi lại cho rõ ràng mới được.” Cô lẩm bẩm trong đầu, bước vào trong biệt thự.
Trong căn phòng VIP chìm trong ánh đèn mờ ảo, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm như một cơn bão sắp đến. Tề Viêm ngồi trên ghế sofa bọc da đen, hai chân vắt chéo, ngón tay thon dài chậm rãi xoay viên đá trong lòng bàn tay. Đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ viên đá Hỗn Nguyên, sâu thẳm và khó lường.
Tĩnh Hà đứng bên cạnh, dáng vẻ trầm mặc như một chiếc bóng, đôi mắt đen tuyền không gợn sóng nhưng ánh lên tia thận trọng. Cả căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của hai người, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó sắp bùng nổ.
Cửa phòng bật mở, một bóng người cao lớn xông vào, mang theo cơn giận dữ khó kiềm chế.
“Chủ nhân…! Chúng ta cứ để tên tiên tộc đó đi mất sao? Lỡ hắn báo tin về Tây Sơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó!”
Thổ Kỳ siết chặt nắm tay, trên người còn vương mùi máu nhàn nhạt, có lẽ vừa ra tay với ai đó. Khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác kẻ vừa trốn thoát kia.
Nhưng trái với sự nôn nóng của thuộc hạ, Tề Viêm vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, chỉ khẽ liếc nhìn Thổ Kỳ bằng ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.
“Một tiên phái Tây Sơn…” Anh thản nhiên xoay viên đá trong lòng bàn tay, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Tôi còn chưa bỏ vào mắt.”
Câu nói không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng lạnh đi vài phần.
Thổ Kỳ bị ánh mắt của Tề Viêm làm cho bất giác rùng mình, vội cúi đầu.
Tề Viêm không quan tâm đến tên tiên nhân vừa rời đi, bởi vì hiện tại, anh có một thứ khiến mình hứng thú hơn gấp bội.
Anh cúi đầu nhìn viên đá trong tay, lòng bàn tay nóng lên một cách kỳ lạ. Viên đá Hỗn Nguyên trong suốt như pha lê, vốn dĩ không có chút phản ứng nào suốt mấy trăm năm qua, vậy mà chỉ một cái chạm nhẹ của một cô gái bình thường… nó lại phát sáng.
Ánh mắt anh trầm xuống, ngón tay khẽ miết lên bề mặt trơn nhẵn của viên đá.
Hàn Linh…
Một con người bình thường, lại có thể khiến viên đá Hỗn Nguyên phát sáng.
Một cô gái chẳng hề có chút tiên khí nào trên người, nhưng lại mang theo hôn ước với một đệ tử tiên phái Tây Sơn.
Rốt cuộc, cô ta là ai?
Là vô tình, hay là… một quân cờ do tiên tộc sắp đặt?
Tĩnh Hà nhìn thấy biểu cảm của Tề Viêm, khẽ nhíu mày, trầm giọng lên tiếng:
“Chủ nhân… chẳng lẽ Hàn Linh là cái bẫy của tiên tộc?”
Thổ Kỳ cũng lập tức phụ họa:
“Không lẽ bọn chúng đã biết chủ nhân là người lấy viên đá đi?”
Tề Viêm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát viên đá trong tay, ánh mắt như xoáy sâu vào bí ẩn bên trong nó. Một lúc sau, anh khẽ cười lạnh, giọng nói mang theo sát khí ẩn giấu:
“Nếu cô ta thật sự là quân cờ của tiên tộc, thì tôi nhất định… sẽ khiến cô ta hồn bay phách tán.”
Một cơn gió lạnh lướt qua, rèm cửa lay động khe khẽ, như báo hiệu một cơn bão ngầm sắp cuộn trào.
Updated 80 Episodes
Comments