Một tuần trước
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ở cái xứ thời tiết thay đổi theo giờ này, những cơn mưa luôn như một con mèo hoang đỏng đảnh, thoát tới thoắt đi. Người Đà Lạt dường như cũng quen với thời tiết nơi này, chỉ có mấy vị khách du lịch không kịp chuẩn bị áo mưa hay dù che, đưa vội túi xách lên đầu để tránh cơn mưa bất chợt.
Danh nhìn qua cửa kính, ngắm những hạt mưa lăn lăn tạo thành từng vệt nước không rõ hình thù. Những cơn mưa luôn khiến ông có cảm giác dễ chịu, nhưng nó cũng khiến ông buồn buồn, không rõ vì sao.
_ Ông Danh!
Tiếng gọi khiến ông chú tâm lại. Vị khách hàng có khuôn mặt rất dễ nhìn đang mỉm cười với ông. Việc kí kết hợp đồng diễn ra khá thuận lợi, có lẽ điều đó khiến ông ta vui.
_ Nếu như ông không có gì cần thương lượng thêm nữa, thì chúng ta có thể kí kết hợp đồng được rồi.
Ông mỉm cười, nụ cười của một người đàn ông trưởng thành luôn khiến người ta khi nhìn vào lập tức yên tâm.
_ Hôm nay tôi thật sự may mắn!
_ Sao ông nói thế?
Vị khách ngạc nhiên hỏi, ông lắc đầu, lấy cây viết bằng vàng mà ông luôn sử dụng để ký những hợp đồng lớn.
_ Trước khi tới đây để thương lượng với ông, bạn tôi đã nói ông là một người đặc biệt, nếu như trong cuộc sống ông vị tha bao nhiêu, thì trong công việc ông khắ khe bấy nhiêu. Tôi đã lo về buổi thương lượng này, thành thật nói với ông là vậy.
Vị khách cười lớn, có vẻ rất khoái trí về lời khen đầy tinh tế của ông. Ông cũng mỉm cười. Hơn 20 năm lăn lộn trong thương trường, khả năng đoán tâm lý của khách hàng được ông đúc kết từ năm tháng kinh nghiệm luôn là vũ khí hữu hiệu trong các buổi thương thuyết quan trọng.
_ Người ta nói ông Danh đây là người rất biết cách nói chuyện, đúng là danh bất hư truyền.
_ Người ta đã quá khen rồi, tôi chỉ là người thấy sao nói vậy thôi!
_ Haha...Ông Danh! Tôi rất thích cách nói chuyện của ông! Tôi hi vọng rằng ông sẽ xây dựng căn biệt thự của tôi một cách hoàn hảo nhất, như cách ông nói chuyện vậy!
_ Ngài là một người sáng suốt, chắc chắn không chỉ vì một vài câu nói mà ngài đã đồng ý giao hợp đồng ayd cho công ty xây dựng Uy Danh của tôi. Chắc hẳn ông bạn Tiệp của tôi đã nói đỡ ít nhiều.
Ông mỉm cười, nhẹ nhàng vừa khen vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng và đưa lại cho vị khách cùng chiếc bút quý của mình.
Vị khách không cần suy nghĩ thêm một giây phút, cầm lên chiếc bút và dứt khoát kí vào phần khách hàng. Nhận lại bản hợp đồng và giữ cho mình một bản. Vị khách chìa tay cho ông và hồ hởi nói.
_ Căn nhà mà công ty ông thiết kế và xây dựng cho ông Tiệp thật sự hoàn hảo. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Chính tôi là người xin danh thiếp của ông từ ông Tiệp. Hợp tác vui vẻ!
_ Hợp tác vui vẻ! Xin cám ơn ông!
Ông bắt tay vị khách của mình, và lại nở nụ cười trầm tĩnh ấy. Vị khách hài lòng ngả ra ghế, rút ra một điếu xì gà và châm lửa.
_ Tôi thấy ông là một người rất lãng mạn. Tôi sẽ thiết kế riêng cho biệt thự của ông một khu vườn thật đẹp, đây là tôi mạn phép được tặng ông cho lần hợp tác này, mong ông không từ chối.
_ Sao ông lại nghĩ thế?
Vị khách hỏi, nhưng nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh cùng khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú, ông biết ông đoán không sai.
Ánh mắt kiên định quan sát xung quanh quán cà phê. Một không gian cổ, giống như trở lại những năm 8x, mùi cà phê thơm và bàn ghế gỗ kiểu dáng chỉ có thể tìm thấy được ở những bộ phim cũ, ông mỉm cười.
_ Tôi kí nhiều hợp đồng tại tầng cao nhất của một khách sạn 6 sao tại Sài Gòn, cũng kí nhiều hợp đồng ở những bữa tiệc xa xỉ, nhưng kí hợp đồng ở quán cà phê...thì là lần đầu tiên.
Vị khách thích thú gạt tàn thuốc, như thể tìm được người đồng điệu, ông ta hồ hởi kể.
_ Chẳng giấu gì ông, tôi là người rất thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Trịnh. Con người ta càng có tuổi, càng chiêm nghiệm nhiều về cuộc đời lại càng muốn tìm đến những gì sâu lắng. Quán cà phê và phòng trà ở Đà Lạt thì nhiều, nhưng tìm được một quán cà phê mà ca sĩ hát live chạm tới trái tim tôi thì chỉ có ở đây thôi.
_ Vậy sao?
Ông cũng không tò mò lắm, chỉ đơn giản là không muốn làm vị khách của mình mất vui nên tuỳ ý hỏi một câu.
_ Mỗi tuần quán chỉ tổ chức hát live 1 lần, mỗi lần chỉ hát đúng 2 bài thôi. Hôm nay đúng là ngày cô ấy tới hát nên tôi muốn mời ông tới đây, tiện để ông thưởng thức luôn. Tôi nghĩ ông chắc chắn sẽ giống tôi, chắc chắn sẽ thích.
Ông chỉ mỉm cười. Thật lòng mà nói, ông chỉ quan tâm tới bản hợp đồng đã được kí chưa ráo mực kia nên thuận theo tâm lý khách hàng, một con người chỉ để tâm vào công việc như ông không thích la cà quán xá, ông cũng không có thời gian cho những thú vui lãng mạn này. Ông là người khô khan và trầm tĩnh, nhưng ông không thể làm phật ý vị khách trước mặt, lại cũng không muốn nói dối nên chỉ gật đầu coi như đồng tình.
"Hợp đồng cũng đã nắm trong tay, thôi thì chiều ý ông ta một chút. Mối làm ăn chính là từ lời giới thiệu của mấy vị đại gia này rỉ tai bạn bè, người thân, người quen, mình cứ ngồi lại một chút, coi như nghỉ xả hơi cho một tuần làm việc." - Ông nghĩ.
Cũng đã lâu rồi ông không dành cho bản thân chút thư giãn...
_ Đến rồi! Ông Danh ông nhìn kìa! Cô ấy đấy, giọng hát mà tôi rất thích!
Vị khách hào hứng hẳn lên, dường như trẻ ra cả chục tuổi lớn tiếng gọi ông. Ông cũng theo phản xạ nhìn lên sân khâu.
Và trong giây phút ấy, ông tưởng như ly cà phê mình vừa uống đã bị bỏ nhầm thành một ly lớn rượu mạnh, khiến cho ông váng vất chuyếnh choáng, như người say thần trí điên đảo...
Updated 64 Episodes
Comments
Bồ Công Anh
vẫn văn vẻ mượt mà nhưng đọc 2 chưng thấy nó k bánh cuốn bằng những bộ truyện trc. để ráng cày về sau xem sau 😁
2025-03-25
0
Dany
Đúng là văn phong của Thư Kỳ tuyệt vời quá
2025-02-14
0
Gấu mèo
Hay quá Kỳ ra truyện mà giờ tôi ms biết
2025-02-17
0