Năm ngày sau.
Ông nhìn bức tranh thêu được đặt ngay ngắn trên bàn, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ tinh xảo, cho dù có soi xét tới cỡ đâu cũng không nhìn ra được một điểm lỗi. Bức ảnh chân dung được tái hiện lại vô cùng sinh động trên nền vải cao cấp, cô thợ thêu đã hoàn thành tác phẩm vô cùng hoàn hảo, hơn nữa cái thần từ ánh mắt trong bức thêu còn hơn cả bức ảnh chụp. Có lẽ cô bé đã dốc toàn bộ tâm sức của mình vào bức tranh thêu.
_ Thưa ông, ông hài lòng với tác phẩm này chứ?
Ông mỉm cười, từ tốn lên tiếng.
_ Tôi có thể gặp người thợ thêu tác phẩm này không?
_ Thưa ông muốn gặp cô Vân?
Người quản lý nhẹ nhàng hỏi lại, như thể để chắc chắn hơn về yêu cầu của ông.
_ Nếu cô ấy là người thêu bức thêu này.
Ông trả lời, ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của chính mình dành cho cuộc phiêu lưu này, không ngờ sẽ có ngày ông bỏ từng ấy thời gian cho một chuyện không phải là công việc thế này.
Người quản lý cúi chào ông trước khi bỏ đi, ở nơi này mọi thứ thật cổ kính và khuôn phép. Ông không thể không tán thưởng cách marketing của xưởng thêu này, cung cách phục vụ khiến cho mọi khách hàng mỗi khi tới đây đều có cảm giác mình trở thành vua chúa.
Ông không phải chờ đợi lâu, khoảng 5 phút sau, một tà áo dài trắng xuất hiện.
Và cô ấy đây rồi. Người con gái với nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Hai tay cô bê một bộ tách trà rất sang trọng, khéo léo bước xuống từng bậc thang.
Nắng đuổi theo tà áo dài trắng, trong ánh nắng sáng bừng tinh khôi. Cô ấy đẹp quá, trong sáng và thánh thiện, khiến cho ông ngây người ra ngắm.
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Kỳ cục thật, có phải ông còn đang ở trong độ tuổi thanh niên mới lớn đâu mà rung động tới ngây dại như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cô là ông mất hết thần trí, có điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc ông, khiến cho ông không ngừng được ham muốn thôi thúc muốn được gặp cô, được gần gũi cô.
Vân nhìn một cái là nhận ra ông chính là người khách hàng đã yêu cầu cô thêu bức chân dung của mình. Nhìn bên ngoài ông trẻ quá, trẻ hơn trong ảnh. Nhưng cái khí khái mạnh mẽ cùng sự đĩnh đạc từng trải đầy chiêm nghiệm ấy vẫn không hề suy xuyển. Nụ cười nửa miệng đầy sức hấp dẫn đàn ông khiến cho Vân đỏ mặt.
"Cô gái này không tiếp xúc nhiều với đàn ông, thậm chí có thể là chưa từng!".
Ông thầm nghĩ, nhìn bàn tay cô khẽ run nhẹ khi rót ly trà cho ông.
_ Xin mời ông!
Ông đón ly trà từ tay cô, cô rụt tay lại rất nhanh, một cách khéo léo để tránh chạm tay vào tay ông. Ông nhấp ngụm trà rất nhanh, không dám uống nhiều...Sợ mình sẽ lại như lúc uống tách cà phê ấy, uống trà mà cũng lại say.
_ Cô nhận ra tôi phải không?
Ông dịu dàng hỏi, chất giọng chưa từng được ông sử dụng để nói với ai.
Cô ngước mắt nhìn ông, ánh mắt trong vắt lấp lánh, nhỏ nhẹ khẽ hỏi.
_ Dạ thưa ông, ông có hài lòng với bức thêu không ạ?
Ông nhìn cô, ánh mắt tràn ngập nụ cười xinh đẹp ấy, thì thầm.
_ Rất hài lòng!
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, có chút gì đó ngần ngại len lén tràn qua.
Dường như nhận ra được sự thay đổi, cô gái khẽ lùi lại, nhẹ giọng cúi đầu.
_ Dạ nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép được quay lại làm việc.
_ Khoan đã, cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
_ Thưa ông, ở đây chúng tôi không được ngồi nói chuyện riêng với khách hàng khi không có sự cho phép của quản lý.
_ Vậy sao...
Ông ôn tồn hỏi lại, và rồi ông thong thả đứng lên, tiến gần hơn về phía cô.
Khoảng khắc ông sát gần lại, cô thoang thoảng ngửi thấy mùi hương rất thơm toả ra từ ông. Ông rất cao lớn, còn cao hơn cả anh trai, đứng dậy liền che kín hết không gian trước mặt. Khí thế áp bức khiến cô hoảng sợ, đầu tự giác cúi thấp hơn.
_ Vậy nếu tôi đứng lên nói chuyện với cô thì được rồi chứ?
Ông cúi đầu nhìn cô, từ trên cao chỉ nhìn thấy my mắt rung rinh của cô run lên như cánh bướm. Hàng mi dài phủ bóng xuống làn da mịn màng, hấp dẫn và non tơ.
_ Cô đã thêu bức tranh của tôi rất đẹp. Phải là một người đặt tâm huyết vào công việc của mình lắm mới có thể thêu ra thần thái mà ngay cả bức ảnh cũng không lột tả được như thế.
_ Cám ơn ông! Ở đây người thợ thêu nào cũng có thể làm được như vậy.
Cô cúi đầu né tránh ánh mắt, lại vô tình tạo cơ hội cho ông ngắm trọn nét nghiêng của cô, từ sống mũi thanh tú nhỏ nhắn đến đôi môi hồng nhạt hé mở, chiếc cằm xinh xinh...Ông hài lòng, nhẹ nhàng tạo chút khoảng cách để cô không khó xử.
_ Không đúng! Phải là người có cảm xúc mới thêu ra được tác phẩm như thế. Tôi sẽ thưởng thêm cho cô, ngoài công của bức thêu, và tôi muốn cô thêu thêm nhiều bức chân dung của tôi như thế nữa!
Vân cau chặt mày lại, mọi giác quan trong cô náo động cảnh báo: PHẢI TỪ CHỐI NGAY YÊU CẦU NÀY!
_ Việc này tôi không quyết định được! Xin ông làm việc với quản lý.
Đột nhiên lúc này, tiếng chuông tan làm vang lên. Vân lập tức bước lùi lại.
_ Giờ làm việc của tôi đã hết! Xin phép ông!
Cô cúi đầu xuống một cách vội vã và hối hả bỏ ông lại, như thể đang chạy trốn một thứ gì đó đáng sợ lắm...
Updated 64 Episodes
Comments
Linh Trần
ông ... na9 có bị già k ah
2025-02-15
1
Sammy
Đúng là chỉ có Kỳ Kỳ mới viết được những chap truyện đọc mà như coi phim như vậy
2025-02-15
0
Phụng Kim
Ê chap này hay dữ ta
2025-02-18
0