Bóng áo dài ùa vào trong căn phòng để tránh vội cơn mưa, cơn mưa không lớn những cũng khiến cho mái tóc đen tuyền ấy hơi ươn ướt. Nước khiến tấm lụa ôm sát hơn vào dáng hình đầy nữ tính ấy, khiến cho trái tim của ông đập mạnh.
Cô gái ấy nói chuyện gì đó với một người con trai, có lẽ là chủ quán. "Không biết anh ta đang nói gì với em mà em cười tươi thế?" - ông nghĩ. Nụ cười vương vấn vào ông như tiếng mưa ngoài cửa sổ, rả rích len lỏi vào lòng ông. Nụ cười như một trời thanh xuân, dịu dàng nữ tính bừng sáng cả gương mặt xinh. Trái tim ông như thể bị đánh động, đập liên hồi tưởng như muốn vỡ ra từng mảnh ngây dại.
Vân lau những hạt mưa trên trán, không biết từ góc phòng, ánh mắt nào đó lặng lẽ mà như thiêu đốt nhìn chằm chằm cô, vô tư nở nụ cười rạng rỡ khi Đạt hỏi thăm cô.
_ Ướt hết rồi à Vân?
_ Dạ không ạ! Em gần tới trời mới đổ mưa, may mà em chạy kịp vào.
_ Ra sấy khô tóc đi em rồi lên hát sau.
Đạt ân cần nói nhưng Vẫn lắc đầu, dáng điệu rất ngoan lễ phép trả lời.
_ Dạ thôi! Nay em phải hoàn thành xong một đơn hàng đã đến muộn hơn so với thời gian quy định rồi. Em không sao ngồi xíu là khô.
_ Ngồi xíu nữa là cảm đấy! Em đi sấy tóc đi! Thời gian hát live là do quán tổ chức, mà quán là anh mở. Anh chưa lo muộn em lo cái gì?
Đạt vờ như nạt cô, nhưng đằng sau dáng vẻ vờ như tức giận ấy là sự quan tâm lo lắng. Vân lắc đầu, kín đáo nhìn về phía những chiếc bàn đã kín người.
_ Khách của quán toàn cô các chú lớn tuổi, để các cô chú chờ lâu quá cũng không hay đâu! Em không sao đâu thật mà! Để em lên được mà!
Đạt nhìn Vân, mặc dù không đồng ý chút nào nhưng anh cũng không thể từ chối ánh mắt to tràn đầy hào hứng vui tươi ấy. Thở hắt ra một hơi, anh nói với cậu nhân viên phục vụ.
_ Em ra tăng độ điều hoà lên, giảm gió xuống mức thấp nhất, tắt cái quạt trần đi.
_ Khách nóng chết thì sao!
Vân nửa đùa nửa thật, Đạt nhìn cô, hơi lớn tiếng hơn một chút.
_ Lát anh tặng thêm cho mỗi bàn một âu đá, nóng uống thêm đá vào cho hạ nhiệt.
_ Rồi người ta sẽ tẩy chay cái quán này của anh cho xem!
_ Thì lúc đó anh bán quán về nhà nằm nghỉ hưu luôn!
Đạt kiêu căng nói với Vân, thích thú nhìn cô cười khúc khích. Cậu phục vụ mang ra một ly nước.
_ Chị Vân! Chị uống nước đi!
_ Cám ơn em!
Vân uống cạn ly nước, có vẻ cô khát lắm. Mím đôi môi mềm ướt, cô đưa chiếc cốc rỗng cho Đạt, dịu dàng nói.
_ Em lên sân khấu nhé.
_ Ừ! Hát hay nhé cô bé!
Đạt vờ như vô tình chạm tay vào cánh tay cô, còn cố tình vuốt nhẹ xuống khuỷu tay cô rồi vuốt dọc lên phần bả vai mềm mại. Vân dường như không chú ý tới, cô gật gật rồi nhanh chóng bước lên sân khâu.
Ông nhìn theo tà áo dài ấy, theo từng bước chân mà lòng nặng trĩu những cảm xúc không tên. Cô cúi đầu chào khách trong phòng, tiếng vỗ tay nổi lên. Ông cũng vỗ tay trong vô thức, nhìn bóng lưng cô cúi chào ban nhạc.
_ Cháu xin cám ơn các cô chú đã dành thời gian quý báu của mình ngày hôm nay tới quán cà phê nhỏ này để mình có cơ hội hát cho quý vị nghe.
Giọng nói vang lên, dịu dàng và ngoan ngoãn. Cô gái này chắc chắn rất hiền, ông dám khẳng định như thế. Sự dịu dàng thấm vào cả cái cười như hớp hồn kia.
_ Cơn mưa hôm nay tới bất ngờ quá, cũng không ngờ cô chú vẫn chiếu cố tới đây, nhìn khán phòng không một chỗ trống cháu thật sự rất cảm kích, xin phép được thay mặt nhân viên quán và ban nhạc xin cảm ơn cô chú ạ!
Cô gái vuốt mái tóc cho gọn lại, mái tóc đen tuyền mềm mại như một dòng thác. Vì trong phòng toàn những người từng trải, nên cách xưng hô của cô cũng không khiến ai phật lòng, hơn nữa còn rất lễ phép. Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ màng.
_ Trong một buổi chiều trời đổ mưa thế này, cháu chợt nhớ tới tác phẩm rất lãng mạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát được mang tên Mưa hồng. Xin mời cô chú lắng nghe.
Tiếng vỗ tay lại vang lên, và tiếng nhạc như tan vào không gian. Giọng hát trong vắt dung dị, thánh thót như tiếng mưa ngoài kia. Ông như chìm vào giọng hát ấy, nếu như câu hỏi của vị khách mà ông đột nhiên quên đi mất sự tồn tại kia không vang lên, có lẽ ông không thể tỉnh táo lại.
_ Cô bé xinh xắn lại ngoan ngoãn, tên cô bé là Vân. Ở đây ai cũng biết cô bé ngoan có tiếng ấy. Cô bé vốn là thợ thêu của xưởng thêu thủ công Gia Bảo, cũng nổi danh lắm. Hát ở đây là cho vui, nghe nói bạn của chủ quán là anh trai cô bé.
_ Ông đã hỏi về cô ấy rồi ư? Dường như ông biết rất rõ về cô ấy.
_ Tôi quý giọng hát của cô bé ấy nên tôi có hỏi nhân viên ở đây. Sao hả, cô bé không những hát hay còn lễ phép nữa đúng không?
Vị khách cười nói, hài lòng yên lặng tận hưởng giọng hát, dường như không nhận ra người đối diện như đã mất hết thần trí, ngồi dính vào ghế như xác mất hồn.
Mà có lẽ, linh hồn của ông đã bị cô gái kia hớp mất thật rồi.
Updated 64 Episodes
Comments
Bồ Công Anh
Thư Kỳ ơi bạn có dự định lên lại bộ Tuyền của thiếu tướng k v??
2025-03-26
0
Sammy
Lãng mạn quá
2025-02-14
0