Ông lái xe về công ty, cho dù hiện giờ tâm trí của ông rối bời hình ảnh của cô và sự nhiệt huyết của ông rơi xuống đáy vực thì ông vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành, và một người luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh như ông không cho phép chuyện đời tư ảnh hưởng tới công việc.
Từng trải qua nhiều chuyện, cũng từng tự tay kí kết nhiều hợp đồng lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay. Cho dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thái dương của ông vẫn cứ giật lên từng, máu rần rật chạy và nhịp tim của ông đập mạnh đến mức mất kiểm soát.
“Cứ thế này có lẽ mình sẽ đột quỵ mất!”
Ông tấp xe vào lền, mở ngăn đựng đồ trên xe và lấy ra một lọ Atenolol. Nhét liền một lúc hai viên vào miệng, ông nhai thuốc như nhai kẹo, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng giữ cho nhịp thở thật chậm.
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có ai khiến cho ông tức giận tới như vậy! Tức giận cô mà vẫn muốn gặp cô! Bị cô xua đuổi căm ghét mà vẫn muốn gần gũi cô! Từ xưa đến nay trong thương trường ông nổi tiếng là người kĩ tính khó gần, không bao giờ vì người khác mà ông phải xuống nước, vậy mà bây giờ chỉ vì một cô gái, ngay cả thể diện cũng không cần!
Ông ngả người ra ghế, tuy mồ hôi vẫn dấp dính trên trán nhưng nhịp tim cũng dần ổn định trở lại, câu nói của người quản lý văng vẳng trong tâm trí ông...
“Ngài đã yêu cô ấy rồi!”
Ông vuốt mái tóc mình, những ngọn tóc được chải gọn gàng xổ tung trong tay ông và rũ xuống. Giừa núi rừng Đà Lạt chập chùng, nhìn ông ngồi một mình trong xe thật cô đơn.
Bỗng nhiên điện thoại của ông vang lên. Ông ngồi thẳng người dậy, rút điện thoại mà không nhìn vào dãy số hiện ra trên đó.
_ Tôi Danh đây!
Ông lên tiếng, giọng nói trầm xuống, không khó để nhận ra sự mệt mỏi của ông, đầu ngón tay day nhẹ mi tâm.
_ Chào ông! Tôi là anh trai của Vân!
Chât giọng đàn ông vang lên chứa đựng một sự dịu dàng lịch thiệp. Đôi mắt đang nhắm nghiền của ông bật mở, ngay trong phút chốc đột nhiên tỉnh táo.
_ Xin lỗi đã làm phiền, tuy hơi đường đột nhưng không biết trong tuần này có nào ông có thời gian không? Liệu tôi có thể gặp ông được không? Về chuyện của Vân.
****
_ Cám ơn ông đã bớt chút thời gian!
Chất giọng dịu dàng và lịch thiệp bên tai. Ông quay lại và nhìn thấy một người đàn ông rất lịch sự đang mỉm cười với mình. Gương mặt điển trai và đôi mắt sáng có ánh nhìn khá hiền, vóc dáng cao ráo, hơi gầy nhưng mạnh mẽ và khỏe khoắn, có lẽ là một người thường xuyên tập luyện.
Ông đứng dậy, rất lịch thiệp và tự tin, đưa tay ra phúa trước.
_ Anh là Khải, phải không?
_ Chào ông!
Khải vươn tay ra và bắt tay ông, cái nắm tay của hai người đàn ông chứa đầy ẩn ý. Đằng sau cử chỉ lịch sự đó họ đang dò xét lẫn nhau.
Một người từng trải, một người lịch thiệp. Một bên trầm tĩnh sâu sắc, một bên hoà nhã lịch sự. Hai người đàn ông đầy những điểm ưu mà phái mạnh ao ước thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người trong quán. Những cặp mắt đầy tò mò hướng về phía họ, thích thú quan sát xem lý do tại sao họ lại gặp nhau.
_ Anh nhận ra tôi sao?
Ông nhẹ giọng hỏi và Khải gật đầu, không giấu diếm mà trả lời ngay.
_ Nhờ những bức ảnh mà con bé mang về nhà. Bên ngoài nhìn ông trẻ hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra!
_ Cám ơn anh!
Ông chìa tay ra tỏ ý muốn mời anh ngồi. Khải thong thả ngồi xuống, rất tự nhiên tháo cúc dưới cùng của áo vest. Ông khẽ mỉm cười, xem chừng người anh trai này rất biết phép tắc trong giao thiệp, không dễ để đối phó rồi!
_ Tôi đã gọi cà phê, không biết anh muốn uống gì?
Khải nhìn ly cà phê đen trước mặt mình, không do dự trả lời.
_ Tôi cũng sẽ chọn cà phê giống ngài!
Ông nhìn người thanh niên còn rất trẻ nhưng tràn đầy tự tin này, vẫy tay gọi phục vụ.
_ Cho tôi một ly cà phê!
_ Không biết tôi có thể giúp gì anh?
Ông lịch thiệp hỏi và Khải lắc đầu, chất giọng ấm áp của anh vang lên.
_ Ồ...tôi không cần giúp! Người cần giúp ở đây, là ông!
Updated 64 Episodes
Comments
Phụng Kim
Tức là nếu sau này khi hai người thành đôi là ông Danh phải gọi Khải là anh vợ
2025-02-22
0
Ánh Ngọc
Già quá mà kkk
2025-02-22
0