Chất giọng truyền cảm, ấm áp và êm như nhung. Sự trầm ấm chất chứa bên trong khiến Vân khẽ rùng mình, thật sự trên đời rất hiếm khi nghe được chất giọng đàn ông thu hút tới như thế.
_ Ông nghĩ gì khi nói như thế chứ? Ông đâu quan tâm đến những bức thêu? Thứ ông muốn là cố gắng làm khó dễ cho tôi! Ông đang muốn muốn dùng tiền của mình để coi thường những người làm công như tôi!
Lời buộc tội của cô khiến ông không vui, ánh mắt nồng ấm của ông dần dần chuyển lạnh. Vẻ ấm áp cũng không còn nở ra trên gương mặt nữa, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lẽo, uy quyền và cộc lốc.
Sau đó, ông nhoẻn cười, nhưng không phải là nụ cười âu yếm mà ông thường nở ra mỗi lần gặp cô, mà là nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của những kẻ tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân mình.
_ Công việc nào đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ để kiếm tiền. Tôi không bao giờ có ý định coi thường cô, hay bất kì người nào khác! Tôi là một vị khách, tôi trả tiền và em làm việc cho tôi! Nếu như em không muốn làm, thì em có thể nghỉ việc!
_ Ông biết là tôi không thể làm như thế được! Tôi còn có một người mẹ cần chăm sóc!
Cô uất ức, chóp mũi không biết từ lúc nào đã chuyển sang đỏ lựng, đôi mắt xinh đẹp cũng hoen hoen ướt.
Ánh mắt dữ dội của ông lập tức dịu lại, một thoáng rất nhanh, dường như trên gương mặt điềm đạm cương quyết ấy, một chút đau lòng hiện lên, đầu mi tâm ông cau nhẹ lại, và nụ cười nở ra cũng không còn mỉa mai như trước nữa.
Ông nhìn cô tủi thân như sắp khóc trước mặt, trái tim bỗng như trùng xuống, hơi thở đột nhiên dồn dập. Trong một khoảng khắc, người đàn ông tràn đầy tự tin, từng trải và bình tĩnh như ông bỗng nhiên bối rối, ông không biết mình phải làm gì, phải nói gì....Nhưng ông lại không muốn thừa nhận bản thân đã bị cảm xúc của cô khống chế....
Ông không muốn nhìn thấy cô khóc!
_ Nếu như cô khóc, có lẽ tôi sẽ nghĩ lại!
Lời nói vừa thốt ra, giọt nước mắt nóng trong đôi mắt cô như bị rút cạn...
Vân nhìn ông, quật cường cứng rắn khác hẳn tính cách dịu dàng của cô.
_ Thay vì phí thời gian buộc tội tôi, tôi nghĩ cô nên quay lại xưởng và tiếp tục công việc của mình đi. Hoàn thành càng sớm đơn hàng bao nhiêu, cô càng sớm không phải nhìn gương mặt đáng ghét của tôi bấy nhiêu...
Ông khẽ mỉm cười như thể đã đạt được mục đích nào đó, nhìn cô thêm một chút nữa rồi bỏ đi.
Cô không biết rằng ông hiểu cô hơn cô tưởng. Ông biết đằng sau sự dịu dàng ấy là một tâm hồn rất giàu lòng tự trọng, nếu như ông nói rằng muốn nhìn thấy cô khóc, nhất định cô sẽ làm mọi cách để ngăn giọt nước mắt chảy ra....
Cách đơn giản nhất để dỗ dành một con mèo con bướng bỉnh nín khóc!
Cho dù không quay đầu lại, nhưng cảm giác nóng ran ở gáy mách bảo cho ông biết rằng cô đang nhìn chằm chằm vào mình với sự giận dữ bừng bừng.
Khẽ lắc đầu, ông bật ra một nụ cười bất lực.
"Mình đã thích cô bé này mất rồi!"
Vân nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, cắn chặt đôi môi lại rồi dứt khoát bỏ đi.
Đằng sau lưng, cô gái lúc trước kín đáo quan sát hai người, ánh mắt hiện ra một chút nghi ngờ suy đoán. Gương mặt sắc sảo như đông cứng lại khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của ông Danh dành cho Vân...
****
Vị giám đốc cẩn thận rót nước cho ông. Ông nhìn ly trà bốc khói nóng hổi, vươn tay đẩy nó ra xa, rồi khoanh tay trước ngực.
Hôm nay ông mặc một chiếc áo thun bó sát người, động tác đó làm cơ thể cường tráng của ông nổi bật lên. Cơ ngực mạnh mẽ và bắp tay khoẻ khoắn, cơ thể cao lớn khiến ông trông giống như một bức tượng đồng, vững vàng, đẹp đẽ.
_ Xin lỗi ngài! Hợp đồng này chúng tôi có thể đổi sang người thợ thêu khác được không? Cô Vân đã xin nghỉ việc nên không còn có thể hoàn thành được nó nữa!
Updated 64 Episodes
Comments
Dòng sông tuổi nhỏ
Nghe Kỳ tả mà thôi quắn hết cả
2025-02-24
0
Phụng Kim
Gu chiếm hữu này tôi thích à nha
2025-02-19
0
Phụng Kim
Dễ thương
2025-02-19
0