Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên bần bật, đầu ngón tay mãi mới ấn được số điện thoại.
Tiếng tút dài vang lên, sau ba hồi chuông có người bắt máy.
_ Xin lỗi, đấy có phải là số điện thoại của công ty xây dựng Công Danh?
_ Xin hỏi cô tìm ai?
Một giọng nữ rất nhã nhặn vang lên, Vân nuốt xuống, hít vào một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lòng dặn lòng...”Không được run giọng! Không được run giọng!”.
_ Cô có thể cho tôi gặp ông Danh một chút được không?
Một khoảng im lặng khó xử kéo dài, Vân nắm chiếc điện thoại đến túa cả mồ hôi tay, một giây trôi qua mà cảm giác dài như cả một tháng.
_ Xin hỏi cô có phải là cô Vân không?
_ Dạ phải!
Phía đầu dây bên kia, cô gái còn nói nhẹ nhàng hơn cả trước.
_ Dạ, Tổng Giám đốc hiện giờ không ở công ty. Ông ấy đang ở công trường xây dựng rồi thưa cô.
_ Cô có thể làm ơn cho tôi xin địa chỉ nơi ông ấy đang làm việc được không ạ?
Vân nhẹ nhàng hỏi lại, người bên kia như thể chỉ chuẩn bị cho câu hỏi đó, lập tức trả lời địa chỉ cho cô.
_ Thưa cô ghi được chưa ạ?
_ Dạ được rồi! Cám ơn cô!
Vân tắt máy và cất đồ đạc vào cốp xe, nhanh chóng rời đi
****
Nữ thư kí đặt điện thoại xuống, nhanh nhẹn bấm một hàng số.
Đầu dây bên kia, chất giọng thấp đầy uy quyền của ông vang lên.
_ Tôi nghe đây!
_ Thưa ông! Cô Vân vừa mới gọi điện tới đây, hiện giờ cô ấy đang tới tìm ông!
_ Tôi biết rồi!
Ông tắt máy, một nụ cười đắc thắng thoáng nở ra trên môi, trái tim ông một lần nữa lại có dịp đập thổn thức.
****
Sau khi gửi xe ở ngoài, Vân bước vào một căn biệt thự đang được xây dựng ngổn ngang. Xung quanh ngổn ngang vật liệu xây dựng, sắt thép và cát đá. Những bức tường cao lớn sừng sững đứng trên khoảng đất rộng, cho dù chưa thành hình cũng không khó để nhận ra đây là một công trình kiến trúc vô cùng bề thế. Không khí ngột ngạt cho dù thời tiết đang dần chuyển lạnh, đầy mùi bụi bặm và kim loại.
Vân đứng nép vào một góc, cảm thấy lạc lõng với nơi bừa bộn khô cứng này. Cô đã quen với sự cổ kính yên tĩnh của xưởng thêu, nơi to lớn ầm ĩ này khiến cô ngại ngần.
Một người phụ nữ nhận ra sự có mặt của cô, nhanh chóng tiến tới. Đó là một phụ nữ rất cao, rất xinh với làn da nâu khỏe khoắn. Từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Bộ đồng phục công trình cũng không làm giảm đi được sức hút từ cơ thể đẹp như người mẫu. Vân bị sự tự tin mạnh mẽ của người phụ nữ đó lấn áp, theo bản năng lùi lại phía sau.
_ Xin hỏi cô tìm ai?
Giọng nói vang lên, rất cá tính, rất tự tin. Vân mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.
_ Chào cô, cô cho tôi hỏi ông Danh có ở đây không?
Một thoáng rất nhỏ, Vân dường như thấy trong ánh mắt của cô gái phía trước có một chút dò xét. Nhưng rất nhanh, cô ta nở ra nụ cười thân thiện, nhanh nhẹn trả lời.
_ Cô là Vân phải không?
_ Vâng!
Vân gật đầu xác nhận, nụ cười trên môi cô gái kia nở ra còn rộng hơn. Cô gái nhìn Vân rồi nói.
_ Ông Danh dặn tôi nếu cô tới tìm thì báo cho ông ấy, xin cô chờ cho một lát.
_ Dạ, xin phiền cô!
Vân dịu dàng trả lời và đứng nép vào một chỗ. Người con gái kia quay đi, bước rất nhanh như chạy về phía trước, leo lên một bức tường cao, dẻo dai như một con mèo rừng.
Ngay cả khi chỉ nhìn thấy tấm lưng ông, Vân cũng nhận ra ngay. Bờ vai mạnh mẽ và dáng người cao lớn đầy phong thái quyền lực ấy không thể bị che lấp bởi bất kì điều gì, ngay cả trong bộ quần áo đồng phục xấu xí.
_ Cô Vân tới tìm ông!
Người con gái kia nói và ông quay lại, ngay lập tức va vào đôi mắt dịu dàng của cô.
Khoảng khắc khi đôi mắt của cô va vào ánh nhìn mạnh mẽ mà ấm áp của ông, trái tim của cô như thể bị bóp chặt, một cơn đau khiến cô sợ hãi cúi xuống, mặt đỏ bừng lên....
Khó chịu.....nhưng không phải là cảm giác căm ghét.
Cảm giác lạ lẫm ấy khiến cô sợ hãi....
Updated 64 Episodes
Comments
Nguyên Hà
Lâu r mới có bộ truyện thuần lãng mạn như vậy. Hay nhé
2025-02-17
0
JihyoRM☀️☀️☀️
Gu viết truyện của Kỳ lúc nào Nam9 cũng già cả
2025-02-17
0
Sakura 🌸
là chị cũng thích ông r phải k
2025-02-17
0