Khải gõ cửa phòng Vân, đợi một lúc nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời. Anh khẽ cau mày, gõ thêm một lần nữa trước khi quyết định mở cửa.
Anh chỉ đẩy cửa để nó mở he hé, ánh điện qua khe hẹp lọt ra khỏi phòng, chiếu lên chân anh.
Tiếng nhạc tràn qua khe hở, đó là một bản nhạc Trịnh không lời. Vân nằm trên giường đang chăm chú đọc một quyển sách, chăm chú tới mức không nghe thấy tiếng gõ của anh.
_ Vân!
Khải cất giọng gọi to hơn và Vân nhỏm dậy. Nhận ra anh, Vân cười rạng rỡ, gập quyển sách lại. Nhìn sắc mặt của cô có lẽ Vân đã lấy lại được tâm trạng tươi vui của mình, Khải cũng thấy yên tâm hơn.
_ Anh hai!
_ Ngày mai em có đi làm không?
Khải ngồi xuống giường cô, đưa tay vuốt mái tóc của Vân, nhẹ nhàng hỏi.
_ Em có! Em cũng nghỉ ở nhà nhiều rồi, không còn ngày phép nữa!
_ Nếu cảm thấy tâm trạng chưa ổn định thì cứ xin phép nghỉ không lương, bao giờ thật sự ổn thì hẵng đi, không cần ép mình làm nhữn gì mình không thích!
Khải nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói của anh có điều gì đó không bình thường. Vân đang cười toe toét lập tức mím chặt đôi môi lại. Bàn tay anh vẫn ve vuốt mái tóc mềm của cô, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô thì chất chứa rất nhiều tâm trạng, không còn sự vui vẻ như trước mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm.
_ Có chuyện gì sao ạ?
Cô khẽ hỏi, bàn tay anh đang vuốt ve tóc cô dừng lại. Khải nhướn long mày, hít vào một hơi dài rồi lắc đầu, cao giọng trả lời cô.
_ Không….mọi chuyện ổn mà!
Vân nheo mắt nhìn anh, rồi đột nhiên cô như nhận ra gì đó.
_ Anh đã đi gặp ông ta rồi, có phải không ạ?
Khải nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô, biết rằng mình không thể nào giấu cô được nên gật đầu.
_ Ông ta đã nói gì với anh ạ?
Vân nghiêng đầu hỏi, trong ánh mắt của cô không thể che đấu được sự lo lắng. Khải trầm ngâm một chút trước khi trả lời cô.
_ Anh đã đánh giá ông ta là một người rất khó đối phó, nhưng sau khi gặp ông ta, anh nghĩ mình phải đánh giá ông ta cao hơn nữa!
Vân thở dài, buồn thiu nghịch nghịch đôi bàn tay của mình. Ngay cả mội người khéo léo như anh trai mà còn không thể thương lượng với ông ta, thì chắc chắn không cách nào để ông ta hủy bỏ bản giao kèo ma quỷ kia đi.
_ Ông ta nói là em đã đồng ý kí vào bản hợp đồng đó!
Khải liếc mắt nhìn vào gương mặt đang cúi gằm của Vân, nhìn cô giống như một đứa trẻ vừa bị phát hiện ra lỗi lầm đã mắc phải, gò má cô lại đỏ ửng lên.
_ Em đã kí vào hợp đồng với ông ta, nhưng em thay đổi một chút,,,
Cô nhìn Khải, hít vào một hơi trước khi thú nhận.
_ Em đã yêu cầu ông ta kí một bản hợp đồng với thời hạn 2 năm!
_ Không thể nào!
Khải đứng bật dậy, phản ứng dữ dội của anh hoàn toàn nằm trong suy đoán của cô, Cô cũng lường trước rằng nếu biết chuyện chắc chắn anh sẽ phản ứng rất mạnh.
_ Em có biết nếu như em kí hợp đồng đó thì trong vòng 2 năm ông ta có quyền yêu cầu em hoàn thành bất kì đơn hang nào cho dù vô lý tới đâu không? Em đang đánh cược với một kẻ rất nguy hiểm mà không hiểu rõ về hắn ta dó!
_ Đó là một hợp đồng có giá trị rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay của xưởng thêu. Em cũng nhờ đó kiếm được một số tiền không nhỏ….Ông ta dám kí thì em sẽ làm!
_ Đó không phải là điều khiến em kí hợp đồng, phải không?
Khải nhìn gương mặt xinh đẹp đang cố tỏ ra cứng rắn của Vân, lắc đầu.
_ Em nghĩ rằng nếu như bắt ông ta trả một số tiền lớn thì ông ta sẽ tiếc mà suy nghĩ lại, và sẽ không dám kí hợp đồng, và như thế em sẽ thoát khỏi ông ta ư? Vân….sao em dại khờ như thế?
Vân ngước nhìn Khải, hoàn toàn không hiểu anh vì sao lại lo lắng như vậy!
Khải cau chặt mày, nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của anh.
_ Ông ta không phải là người đơn giản, anh lo rằng mọi việc sẽ không như em nghĩ đâu! Anh nghĩ em đã phạm một sai lầm lớn rồi!
Lúc đó Vân hoàn toàn không hiểu được những gì Khải muốn nói, gương mặt cô vẫn tràn đầy mong đợi rằng ông ta sẽ hủy hợp đồng vì số tiền khủng sẽ phải bỏ ra….
Nhưng…..
****
Sáng hôm sau.
_ 10 NĂM?
Vân hét lên, đứng bật dậy khỏi chỗ thêu của mình, hoảng hốt tới mức mồ hôi túa ra trên trán.
_ Chị không đùa em chứ? Ông ta nói là 10 năm sao ạ?
Người quản lý nhìn Vân, mỉm cười gật đầu như xác nhận những gì cô vừa nói là hoàn toàn chính xác.
_ Phải! Ông ta đã kí hợp đồng, kèm theo điều khoản gia hạn thời gian tới 10 năm!
Updated 64 Episodes
Comments
Phụng Kim
Anh giàu,tiền anh không thiếu,chủ yếu là phải ngoan
2025-02-22
0
Dany
Sức hấp dẫn của người giàu k đùa được đâu
2025-02-22
0
Dòng sông tuổi nhỏ
Đã đời
2025-02-24
0