_ Sao hôm nay về muộn thế con?
_ Dạ thưa mẹ con mới về!
Vân vừa cởi giày vừa cười tươi nhìn mẹ từ bếp bước ra, trong tay vẫn cầm muôi múc canh còn đang bốc khói, không cần đoán cũng biết mẹ cô vừa mới hâm lại bữa cơm tối cho cô.
_ Hôm nay có đơn hàng mới, con mải làm cho xong nên là về hơi muộn ạ.
_ Mày với thằng anh mày y như nhau, đứa này đua đứa kia xem ai về muộn hơn. Riết rồi cái nhà này như cái khách sạn ai về cũng chỉ để ngủ thôi à!
Mẹ miệng thì mắng nhưng tay thì vẫn cứ đỡ hộ cô chiếc ba lo. Vân ngẩng đầu nhìn trên lầu vẫn chưa mở điện, nhẹ giọng hỏi mẹ.
_ Anh Khải vẫn chưa về ạ?
_ Nó bảo là công ty có việc gấp phải tăng ca, chắc phải 10h mới về được. Cái thằng riết chán không muốn nói.
_ Mẹ à, mẹ cũng đừng rầy la anh hai quá. Anh hai cũng bận mà, quản lý nhân sự cho cả một công ty lớn đâu phải là đơn giản. Ưm….Mẹ đang nấu món gì mà thơm thế ạ? Hình như là thịt ram đúng không ạ?
Vân ôm lấy cánh tay của mẹ, hít vào mùi thức ăn thơm phức, bụng réo cồn réo cào.
_ Có thịt ram, có cả chả trứng. Mẹ còn nấu canh chua nữa lên tắm rửa nhanh rồi xuống ăn. Mẹ bật nước nóng cho rồi đấy!
_ Yêu mẹ nhất!
Cô ôm ghì lấy mẹ, chưa kịp thơm vào má bà một cái thì đã nghe thấy một giọng nói tràn đầy ghen tị vang lên sau lưng.
_ Con về đến cửa là nghe thấy tiếng mẹ rầy con, giờ vào nhà thì thấy hai mẹ con thơm nhau tình cảm quá. Sao sống chung nhà mà đứa thương đứa ghét?
_ Cái thằng….! Sao bảo là về trễ?
_ Con cố tình nói thế rồi về bất chợt thì mới thấy mẹ thiên vị em gái như thế nào chứ?
_ Giỏi quá ha….!
Khải cười lớn, không tránh mấy cái đánh bôm bốp của mẹ. Đưa tay vuốt mái tóc của Vân, anh kéo cô lại thơm lên đỉnh đầu của cô một cái.
Người đàn ông cao, rất cao này là Khải – anh trai cô. Cả Vân và mẹ đều chỉ đứng đến ngực anh, vì thế lúc nào cũng có cảm giác rất dựa dẫm. Dáng người mạnh mẽ và gương mặt anh tuấn, ánh mắt và nụ cười đều rất hiền, mang lại cảm giác an tâm và ấm áp. Mấy đứa bạn gái của Vân đều thích Khải ra mặt, nhưng người anh trai trong đầu chỉ có công việc này vẫn cứ lửng lửng lơ lơ, đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.
_ Sao em không nghe thấy tiếng xe của anh?
Vân hỏi, đưa tay cởi giúp anh cúc cổ tay áo sơ mi. Khải cưng chiều vuốt tóc cô, nhẹ nhàng trả lời.
_ Anh để lại xe trong gara để người ta xem lại máy móc, hôm nay anh thấy điều hòa không thổi được gió. Mai anh chở em đi làm rồi chiều anh đón về nhé?
_ Thôi mất công anh! Anh lai em tới công ty anh rồi em tự đến xưởng, xong chiều em tự về.
Khải xoa đầu Vân, đầu lông mày của anh nhíu lại, nhẹ giọng như dỗ dành.
_ Hay em để anh lai đi làm cho, rồi chiều anh đón về. Em đi xe máy một mình anh cũng không yên tâm.
Vân lắc đầu, ôm lấy chiếc balo nhỏ nhẹ trả lời.
_ Anh nói nhiều lần với em rồi mà, em cũng trả lời nhiều lần rồi mà…Công việc anh bận bịu như thế, cứ tới giờ lại phải tới đón em về xong lại trở lại công ty mất công lắm, với cả em muốn tự đi xe đi để cho chủ động nữa.
_ Sợ anh đưa đi đón về không có người nào dám tán hả?
Khải nhẹ giọng hỏi làm Vân đỏ bừng mặt. Cô mím môi lại, lắc đầu lia lịa.
_ Nào có! Không phải đâu mà….Em chỉ ngại anh bất tiện thôi!
Khải nhướn lông mày lên, nụ cười nửa miệng thể hiện sự tự tin và có đôi chút ngạo mạn một cách kín đáo. Anh ấp bàn tay ấm áp lên gương mặt cô, nhẹ giọng ân cần mà lại như một lời nhắc nhở nghiêm khắc.
_ Đúng rồi! Còn nhỏ như vậy thì chưa nên yêu đâu, cứ làm em gái ngoan của anh, con gái ngoan của mẹ một thời gian nữa đã.
_ Còn nhỏ cái gì nữa? Hai đứa bây lớn hết cả rồi, còn định để cho mẹ lo lắng đến lúc nào nữa? Hai đứa một thằng á, thì ngoài 30. Con nhỏ thì ngoài 25 rồi. Còn không mau lấy vợ lấy chồng….
Khải và Vân mím môi nhìn nhau, rồi len lén trong lúc mẹ đang mải rầy la lẩn ra phía sau lưng bà chuồn mất.
_ Mẹ nói nhiều rồi đó, hai đứa liệu mà lo cho cuộc sống của hai đứa, đừng có mà để cho mẹ phải….Ơ! MẤY CÁI ĐỨA NÀY ĐI ĐÂU RỒI!!!!
****
_ Như vậy là có một vị khách muốn em thêu tranh của ông ta, thời gian thoải mái tiền bạc không thành vấn đề?
Khải nhận bát cơm nóng hổi từ tay Vân, cẩn thận tóm tắt lại câu chuyện mà em gái vừa kể.
_ Vâng! Ông ta không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ yêu cầu em thêu thôi.
_ Em có ảnh của ông ta ở đây không?
_ Dạ có! Nhưng em để trên tầng rồi, để em lên lấy!
Vân đang định đẩy ghế chạy lên tầng thì mẹ ngăn lại, bà gắp cho hai anh em miếng chả trứng vàng ươm, nghiêm khắc nhắc nhở.
_ Thôi ăn đi! Công việc tí nữa nói sau, hai đứa đã về muộn rồi còn cứ nói mãi nguội hết cơm canh!
_ Dạ má….! Ui cơm má nấu ngon quá à!
Vân líu lo bên cạnh mẹ, còn Khải thì im lặng hơn. Anh nhìn em gái xinh xắn vô tư kể về đơn hàng mới, tự nhiên trong lòng có chút cảm giác hơi lạ….
Anh cũng không rõ là gì nhưng cảm giác lo lắng râm ran này khó chịu lắm, dường như vị khách này không chỉ đơn giản là muốn có một bức thêu tranh….
Khải cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy như thế….có thể là bản năng đàn ông mách bảo anh chăng?
Updated 64 Episodes
Comments
JihyoRM☀️☀️☀️
Tôi bị thích anh trai nu9 r nha
2025-02-16
1
Nhã Phương
Có anh trai thích ghê
2025-02-24
0
Ánh Ngọc
Anh cực phẩm quá
2025-02-22
0