_ Con chào mẹ!
_ Về rồi hả? Sao hôm nay về muộn thế con?
_ Dạ...!
Vân trả lời như hụt hơi, cởi dép bước vào nhà.
_ Anh về rồi ạ? Con thấy xe anh ngoài cửa.
_ Anh đang tắm! Con cũng tắm xong xuống ăn cơm đi, mẹ nấu sắp xong rồi!
_ Dạ!
Nghe tiếng trả lời của cô, mẹ lập tức nhận ra cô có chuyện không ổn. Bà bỏ dở nồi canh đang nấu, bước lên phòng khách thì đã thấy cô leo đến tầng 2. Cảm giác bất an không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện. Bà cau mày, thở dài lắc đầu đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm.
_ Con bé này hôm nay ăn trúng cái gì hay sao?
Khải vừa tắm xong. Mái tóc vẫn còn ướt rủ xuống trán nhìn anh trẻ hẳn ra so với những lúc anh một thân vest âu đi làm. Không còn bị những lớp vải che mất, cơ thể của anh lộ ra trong chiếc áo phông rộng. Từng đường cơ mạnh mẽ cân đối đổi lại sau hàng giờ trong phòng tập. Nhìn anh giống như một vận động viên, khoẻ khoắn và nhanh nhẹn như một con báo đen.
_ Vân về rồi hả mẹ?
_ Về rồi! Mà hôm nay mẹ thấy con bé làm sao đó, trông nó có vẻ buồn lắm!
_ Sao mẹ biết?
Khải vuốt tóc, nụ cười trên môi anh lập tức kém đi sự vui vẻ.
_ Mẹ nghe tiếng bước chân của con bé. Với cả bình thường nó về là á, cả cái nhà xáo xào tiếng của nó. Hôm nay con bé chả nói năng gì, buồn so à....Chắc là hôm nay đi làm có chuyện gì rồi.
_ Mẹ đừng lo, để con lên xem em sao...
Khải ôm lấy vai mẹ rồi hôn lên trán bà sau đó anh mở cửa tủ lạnh, lấy cốc trà sữa đã mua cho cô rồi lên tầng.
*****
Căn phòng tối om, Vân nằm trên giường, co người lại như một con tôm, tay nắm chặt bức ảnh của ông.
Có tiếng gõ cửa vang lên phía sau, rồi tiếng cửa mở rất khẽ. Khải bước vào phòng, đưa tay bật đèn.
Ánh sáng đột ngột bừng lên khiến cô chói mắt, theo bản năng cô chui gọn vào gối. Tiếng bước chân khẽ khàng tiến gần lại, rồi phần nệm bên cạnh mình lún xuống, sau đó là một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô.
_ Có chuyện gì làm em buồn thế này?
Chất giọng ấm áp vang lên, Vân lập tức chui ra khỏi gối, sà ngay vào lòng anh rồi vòng tay ôm cứng lấy vòng eo săn chắc của anh, chui tọt vào lòng anh.
Khải thở dài, nở ra nụ cười cưng chiều. Anh đặt cốc trà sữa mát lạnh lên đầu giường cô. Xoa cánh tay của cô, vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô.
_ Buồn như này là đang tủi thân lắm đây này, nào kể cho anh xem hôm nay có chuyện gì nào?
Vân lắc lắc đầu, ôm anh chặt hơn.
_ Nào....
Khải nhìn em gái như con mèo nhỏ dụi vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành.
Sau một chút im lặng, cuối cùng thì giọng nói bé xíu của cô cũng ấp úng vang lên.
_ Ông ta là một ông già hư!
Một câu nói thôi đã khiến toàn bộ vẻ điềm tĩnh của Khải trôi sạch. Nỗi sợ hãi nổ bùng trong lồng ngực của anh như một quả bom. Anh vội vàng kéo cô dậy, hốt hoảng hỏi cô.
_ Ông ta nào? Người nào đã làm gì em? Vân?
Cô ngạc nhiên nhìn Khải, người anh trai trong nhận thức của cô luôn điềm đạm dịu dàng, có chuyện gì cũng đều mỉm cười bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hốt hoảng đến như thế
Khải nhìn cô, đôi mắt anh hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn vào cổ cô...không có vết hôn.
_ Nói cho anh! Ai làm gì em? Ai đã động vào em?
Vân ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu trả lời.
_ Đâu có ai động vào em đâu...
_ Là như thế nào?
Khải khó hiểu nhìn Vân chìa ra một bức ảnh đã bị cô vò nhàu. Một người đàn ông đứng tuổi, đạo mạo và phong độ. Ánh mắt rất thông minh và điềm đạm. Với kinh nghiệm của mình, Khải khẳng định người đàn ông này không phải người xấu.
Vân nhìn bức ảnh với gương mặt căm ghét, phụng phịu nói.
_ Ông ta đó...! Ông ta cậy mình có tiền, ông ta đã làm ra những chuyện rất quá đáng!
Updated 64 Episodes
Comments
Dany
Chị nói như thế này thì chết ông Danh r :)
2025-02-16
3
JihyoRM☀️☀️☀️
Khải ơi anh nghĩ đi đâu đấy hả anh
2025-02-17
0
Gấu mèo
Anh Khải cực phẩm nha
2025-02-17
0