_ Sao ông lại đợi tôi ở đây? Thưa ông?
Vân hấp tấp hỏi ngay khi ông quay lại. Đầu lông mày thanh mảnh của cô khé cau lại, một nếp gấp sâu hút hiện giữa mi tâm.
Ông thầm cười, đúng là một cô bé đơn thuần, yêu ghét gì cũng thể hiện rõ rệt ra mặt.
_ Tôi khiến em khó chịu sao?
Ông nhẹ nhàng hỏi, cô mím môi lại, gật mạnh đầu, dường như đoán ra ý định của ông, cô thẳng thắn nhìn vào mắt ông, mạnh mẽ nói.
_ Nếu như ông muốn có những bức thêu, xin ông làm việc với phòng quản lý.
Ông không ngần ngại đón lấy ánh mắt của cô, đôi mắt trầm ổn giờ ngập tràn khuôn dung xinh đẹp khẽ xao động.
Ông tiến sát gần hơn cô, khẽ cau mày khi thấy cô lập tức thoái lui.
_ Vừa nãy tôi vẫn chưa kịp giới thiệu tên của tôi cho cô. Tôi tên Danh.
Chất giọng của ông rất trầm ấm, đúng chất giọng mà Vân rất thích. Nhẹ nhàng, trầm ấm, từ tính và đàn ông...nhưng giờ cô chỉ thấy e dè thôi.
Cô mím môi lại, dáng điệu không thoải mái, bất đắc dĩ mà đáp lời.
_ Dạ tôi tên Vân.
_ Có phải em từng nói, bất kì thợ thêu nào ở đây cũng có thể thêu ra được bức tranh như thế đúng không?
Vừa nghe ông nói vậy, trong lòng cô như thể trút đi một tảng đá lớn. Hoá ra ông chặn đường cô đúng là chỉ để hỏi về bức thêu thật. Cách ứng xử của ông tuy có chút kì lạ, nhưng có lẽ không phải người như cô nghĩ, vì thế cô hào hứng trả lời, mặt cũng tươi tắn hẳn lên.
_ Nhưng tôi lại muốn chính em là người thêu những bức chân dung của tôi.
Nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngúm, toàn bộ chút hảo cảm ít ỏi của cô với ông bay sạch.
_ Xin ông cứ làm việc với quản lý! Chào ông!
Cô quay lưng bỏ đi, nhưng chưa bược nổi nửa bước đã bị ông chặn lại.
Cô run rẩy, vội vã quàng tay ôm chặt lấy cơ thể theo bản năng, vừa rồi suýt chút nữa là cô chui vào lồng ngực rộng lớn của ông.
_ Khoan đã...có lẽ em đang hiểu lầm ý tôi. Nếu có thể, chúng ta hãy vào một quán cà phê nào đó gần đây để nói chuyện được không?
Ông dịu dàng hỏi, không ngờ lại khiến cô cau chặt mày hơn.
_ Xin ông để cho tôi đi!
Cô nhìn ông như thể nhìn một kẻ xấu xa, gằn giọng, thanh âm run rẩy khẽ vỡ ra. Cô rất ít khi lớn tiếng, cũng rất ít khi giận dữ. Vậy mà người đàn ông này trong một ngày đã khiến cô khó chị không dưới 3 lần.
_ Trông tôi giống kẻ xấu lắm đúng không...khi chặn đường em như thế này!
Ông nhẹ giọng hỏi, cô không suy nghĩ gì mà gật mạnh đầu.
Đôi mắt ông khẽ nheo lại, nụ cười cũng nguội tắt. Giọng nói vang lên, lạnh lẽo và uy quyền khiến cô rùng mình.
_ Có vẻ cô không thể thêu nếu như không thích nhỉ?
_ Tôi không muốn thêu ảnh của ông nữa!
Cô thẳng thắn trả lời, không hề biết rằng đã khiến ông giận dữ. Nét mặt ông vẫn rất bình thản, nhưng ánh mắt đã không còn sự hiền hoà ấm áp mà trở nên lạnh lùng và uy quyền, ông nhìn cô, nghiêng đầu và nở nụ cười nhạt.
_ Cô nhầm rồi cô bé ạ! Cô sẽ phải thêu các bức ảnh của tôi, mỗi ngày, nếu như cô không có ý định bỏ cái nghề này.
Lời khẳng định đầy áp bức. Cô nhìn ông vững vàng cứng rắn như một bức tường không xuy xuyển. Ông ngẩng cao đầu hơn, phô ra sự cao ngạo...Rồi ông bỏ đi.
Tiếng bước chân chắc chắn vang lên náo động cả đoạn đường vắng. Cô nhìn ông giật cửa xe và leo lên, rồi tiếng nổ máy rất êm. Ông lái xe rời đi, bỏ lại cô đứng một mình.
Không hiểu tại sao, khi nhìn ông bỏ đi và nhận ra chỉ còn lại mình với đường đèo hun hút, cô chợt có cảm giác sợ...
Không phải là cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy ông, mà là nỗi bất an chống chếnh kì lạ...
Vân chợt rùng mình, cô khẽ xoa xoa hai cảnh tay, không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chónh về nhà...
Updated 64 Episodes
Comments
Dany
Kỳ trở lại và mang theo giọng văn lãng mạn,đọc nhẹ nhàng mà thu hút quá
2025-02-15
2
Nguyên Hà
Nam9 tự ái cao thế mới bị Nu9 tránh né đã tỏ thái độ luôn từ em sang cô
2025-02-16
0
Phụng Kim
dễ giận thế anh già
2025-02-18
0