Người phục vụ bê ly cà phê ra và đặt xuống trước mặt Khải.
_ Cám ơn em!
Anh mỉm cười với cậu bé, nở ra nụ cười lịch thiệp và nhấc ly cà phê thơm phức lên môi, dường như không để tâm đến ánh mắt đầy dò xét của người đối diện. Anh biết rằng cuộc nói chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không hề dễ dàng vì trước đó anh đã tìm hiểu qua về ông.
Phải nói trong ngành xây dựng ở Đà Lạt thì ông rất có tiếng, rất có uy tín. Trong lời miêu tả của tất cả mọi người, thì ông là một doanh nhân rất thành đạt, giàu có và thông minh, người luôn biết cách sử dụng đồng tiền sao cho sinh ra lợi nhuận cao nhất, người luôn tinh toán trước tất cả mọi thứ để không bao giờ rơi vào thế bị động.
Một người đàn ông từng trải, trầm tĩnh, lý trí và rất cương quyết.
Kiểu người mà khi đã quyết định một điều gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi!
Khải trầm ngâm suy nghĩ sau khi uống gần nửa ly cà phê, để mà thương lượng với ông, chắc chắn không phải là điều dễ dàng nếu như dùng lí lẽ….và nói quá nhiều.
_ Anh có ý gì khi nói tôi cần giúp đỡ?
_ Ngài cần đi bác sĩ tâm lý để ổn định tâm trạng của mình lại…Tôi đang khá bất an khi ngài mỗi ngày cứ phải tìm em gái tôi như vậy.
Khải nhẹ nhàng giải thích, và đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn ông với đôi mắt tràn đầy ý cười.
_ Anh nghĩ tôi đang làm phiền cô ấy, hay là có ý đồ xấu với cô ấy ư?
Ông cau mày và từ từ siết bàn tay mình lại, nhưng vẫn giữ dược sự bình tĩnh điềm đạm đặc trưng, như thể chẳng có điều gì có thể làm ông nóng vội.
_ Không! Ông không hề có ý xấu với em gái tôi, thậm chí tôi nghĩ ông có cảm tình với nó!
Khải nhẹ nhàng mỉm cười, chất giọng của anh vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh nhìn của anh đã không còn giữ được ý cười điềm tĩnh nữa.
_ Nhưng cách ông bày tỏ tình cảm với con bé thật sự đã khiến con bé áp lực. Tôi tôn trọng quyền tự do của em tôi, nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn con bé ngày nào cũng đi làm về với đôi mắt đỏ hoe được. Mẹ tôi đang rất lo lắng.
Ông ngả người ra ghế, cánh tay mạnh mẽ khoanh tròn trước ngực, như thể tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách ông và Khải. Tư thế phô ra sự tự tin cao ngạo và khiến ông trở nên thật kín đáo xa cách.
_ Tôi chỉ là khách hàng, và cô Vân đang làm thuê cho tôi. Nhờ đơn hang của tôi cô ấy mới có thu nhập cao như thế từ trước đến giờ, cô ấy nên cảm thấy vui mới đúng. Còn lương thưởng cao chắc chắn luôn đi cùng với áp lực lớn. Việc nhẹ lương cao thì chỉ có đi lừa đảo!
Khải hít vào một hơi, rồi chậm chậm thở ra, giữ cho giọng nói của mình không run lên.
_ Tôi không bao giờ để em gái phải lo lắng về tiền bạc. Tôi để con bé đi làm vì không muốn con bé ở nhà nhiều sẽ tù túng và buồn chán. Công việc là niềm vui của con bé, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa, và tôi không thích chuyện này!
_ Tôi biết anh là một người anh trai rất bao bọc em gái mình, nhưng anh có nghĩ là đã đến lúc anh để cô ấy tự quyết định cuộc sống của mình chưa? Anh có chắc chắn rằng anh có thể lo lắng và bao bọc cho cô ấy cả đời được không? Nếu anh muốn tốt cho cô ấy, anh hãy đẻ cho cô ấy tự giải quyết mọi chuyện! Nếu cô ấy đủ mạnh mẽ cô ấy có thể vượt qua!
Khải im lặng. Sự tự tin và từng trải của người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Ông ta rõ ràng đang đưa đến cho anh một thông điệp ngầm rằng ông ta sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù bát kì điều gì xảy ra đi nữa!
_ Tôi sẽ không để ông muốn làm gì thì làm đâu! Ông biết chứ? Con bé là em gái của tôi!
Khải nhẹ nhàng, nhưng cương quyết, anh cũng không che giấu đi mục đích của mình nữa.
Rõ ràng là anh sẽ đối đầu với ông!
_ Vậy chắc cô ấy quên chưa nói với anh trai mình, cô ấy đã đồng ý kí vào hợp đồng của tôi! Có lẽ cô ấy đang muốn kiếm tiền để làm điều gì đó sau lưng anh mà anh không biết chăng?
Nự cười ngạo nghễ nở ra trên môi ông, và ông ngả người trả lời anh, khiến cho Khải nín lặng. Anh nhìn vào gương mặt điềm đạm kiêu kì đó, nhất thời không biết phải nói sao.
_ Có lẽ chúng ta không có gì cần nói với nhau nữa, chào anh!
Ông đứng dậy và bắt tay anh, quay người rời đi….Nhưng đột nhiên sau lưng, chất giọng êm tai của Khải vang lên, đầy sự cảnh cáo.
_ Tiền không mua được mọi thứ, ông hiểu chứ?
Ông mỉm cười, nụ cười nửa miệng của người luôn tự tin vào sức mạnh của mình.
_ Anh đang nói ra điều mà chính bản than anh cũng phủ nhận đấy!
Và rồi ông rời đi, để lại Khải đang bật cười với chính mình….Khải ngả người ra ghế, đưa tay xoa xoa thái dương.
“Chết tiệt thật….người đàn ông này khá quá!”
Updated 64 Episodes
Comments
Ánh Ngọc
Cách xây dựng nhân vật của Kỳ vẫn là hay
2025-02-22
1