Vân rụt rè gõ cửa, bên trong phòng vọng ra tiếng nói.
_ Vào đi!
Vân thở hắt ra, vặn tay nắm, cánh cửa khe khẽ mở ra.
_ Vân đấy hả em? Em vào đây!
Chất giọng ôn tồn vang lên, Vân đứng khép nép ở ngoài cửa, cúi chào vị giám đốc trước khi bước vào trong.
_ Dạ! Giám đốc cho gọi em.
_ Ngồi xuống đi, mình bàn công chuyện.
Vân cắn môi, cẩn thận ngồi xuống. Làm ở xưởng thêu đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô lên phòng giám đốc vì thế không thể giấu được sự căng thẳng. Tấm lưng thon cứ thẳng tưng như kẹp một chiếc gậy, Vân nhìn vị giám đốc cười hiền lành đang rót nước cho cô.
_ Em uống nước đi!
Vân cúi đầu khẽ khàng đón lấy nhưng không uống, cô đặt ly trà thơm phức mùi hương nhài còn đang bốc khói trước mặt, khẽ khàng lên tiếng.
_ Thưa…giám đốc gọi em lên đây có việc gì không ạ?
_ Em làm ở đây được bao lâu rồi nhỉ?
_ Dạ hơn 5 năm.
Vị giám đốc mỉm cười hài lòng, gần gũi hỏi han cô.
_ Trong quãng thời gian đó em thấy có gì không ổn với tính chất công việc hay với môi trường làm việc không?
_ Dạ không. Em rất thích công việc này, môi trường cũng rất tốt, đồng nghiệp…cũng rất tốt ạ.
Giọng nói của Vân càng lúc càng nhỏ xíu, vị giám đốc nhận ra sự khẩn trương của cô liền lập tức trấn an.
_ Em không cần căng thẳng, hôm nay anh gọi em lên đây trước hết là hỏi thăm về tình hình làm việc của em, sau nữa là có một đơn hàng mới mà anh muốn nói chuyện riêng với em trước.
Vị giám đốc rút từ trong ví ra một chiếc card visit, đặt xuống trước mặt cô.
_ Em biết ông Danh rồi đúng không?
Cái tên ấy dội vào lồng ngực cô khiến cô tức thở. Hàng chữ “Nguyễn Công Danh – Tổng giám đốc công ty Thiết kế và Xây dựng Công Danh” nổi bần bật một cách ngạo mạn trên nền thẻ đen.
_ Dạ....
_ Đơn hàng lần trước em đã hoàn thành rất xuất sắc, khách hàng rất hài lòng. Lần này ông ấy đặt thêm 10 đơn nữa, cũng là muốn em thêu những bức chân dung của mình, giá mỗi bức tranh sẽ gấp 5 lần.
Đôi tay nắm chặt của Vân run lên, cô khó khăn nuốt khan trong cổ, nhìn giám đốc run giọng như kiềm chế.
_ Thưa giám đốc....em nghĩ chắc lần này em không thể nhận đơn hàng được.
Giám đốc nhìn gương mặt ẩn nhẫn của cô, dịu dàng khích lệ.
_ Anh biết đây là một đơn hàng lớn, em sẽ có chút áp lực nhưng không sao, em cứ từ từ làm, ông ấy không áp lực về thời gian.
_ Trong xưởng thêu này các chị em đều có thể thêu được những bức tranh như thế, hay là giám đốc có thể cử người khác thêu thay em được không? Em còn những đơn hàng khác đang làm dở.
Vân ấp úng từ chối, trong thâm tâm cho dù đã chán ghét đến tận xương tủy, nhưng cô lại không dám phản ứng quá mạnh mẽ trước mặt giám đốc.
_ Khách hàng có một yêu cầu đặc biệt, chính em sẽ là người thêu những bức tranh này. Em tạm thời có thể gác lại toàn bộ những đơn hàng khác, anh sẽ yêu cầu người làm thay em. Em tập trung làm đơn hàng cho ông Danh nhé.
Vân nuốt nghẹ trong cổ họng, gương mặt đỏ ửng lên. Cô cắn chặt môi, nhìn tấm danh thiếp trên bàn, tưởng tượng ra gương mặt đáng ghét kia mà không khỏi rùng mình.
“Vậy là người đàn ông ngạo mạn đó thật sự nghiêm túc khi nói rằng mình sẽ phải nhìn thấy gương mặt của ông ta hàng ngày, từng giờ từng phút...Thật đáng ghét!”
Vị giám đốc nhìn qua cũng biết là cô hoàn toàn không can tâm tình nguyện. Thở ra một hơi dài, ông nhẹ nhàng lên tiếng.
_ Anh biết nhận một đơn hàng lớn thế này cũng là một thử thách không nhỏ với em. Nhưng em biết đây, đây là một đơn hàng tốt không chỉ với em mà với cả xưởng thêu. Người khách này đặc biệt chỉ định em là người thực hiện nên anh nghĩ mình phải nói chuyện trước với em. Nếu như em hoàn thành đơn hàng thì công ty có thêm một khách hàng tiềm năng, em cũng sẽ được thưởng không ít.
Vị giám đốc nhìn Vân cúi thấp đầu, mi tâm cau chặt lại, biết rằng cô chắc chắn đang suy nghĩ rất nung nấu, bây giờ cho dù ông ta có ép cô cũng không phải là cách hay, thay vào đó chi bằng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Đẩy chiếc card visit về phía cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.
_ Em cứ về cân nhắc thêm, nhưng theo anh đây là một cơ hội lớn, không phải lúc nào một người thợ thêu cũng có được những đơn hàng như thế này...Ông Danh còn đặc biệt gửi em card visit, nói rằng nếu như trong lúc làm việc em có điều gì cần hỏi, cứ tùy ý gọi điện cho ông ấy, bất kì lúc nào cũng được.
Vân mím chặt môi lại, lập tức đứng bật dậy như thể nhảy khỏi một hố lửa nóng.
_ Dạ....em xin phép!
Chưa kịp quay lưng đi, giọng của vị giám đốc đã lập tức vang lên sau lưng.
_ Vân...em quên card visit này!
Cơn khó chịu nghẹn lên bóp chặt cổ họng khiến cô tức thở. Vân hít vào vào một luồng hơi, dằn hết cảm giác nôn nao trong bụng, quay lại và cúi người nhặt chiếc card visit lên, nhìn nó như thể nhìn một con sâu gớm ghiếc.
_ Dạ....em xin phép về làm việc!
_ Em đi đi!
Khép cánh cửa sau lưng, Vân không nhận ra là mình tức đến mức cắn chặt lấy đôi môi, đến khi cảm giác đau ập đến, cô mới nhả đôi môi đã hằn vết răng của mình ra.
Quay trở lại chỗ làm, chào đón cô là 10 bức ảnh chân dung của ông đã nằm sẵn trên bàn thêu.
_ Hình ảnh khách cung cấp của đơn hàng tiếp theo đây, em cứ nghiên cứu rồi bao giờ bắt đầu thì xuống phòng vẽ nhận vải thêu nhé.
Giọng quản lý vang lên bên tai, Vân nhìn mười bức ảnh một cách tức giận, bàn tay cô từ từ siết chặt hơn chiếc card visit. Quay lại phía người quản lý, cô nhẹ giọng nói.
_ Chị ơi, hôm nay em có chút việc, em xin phép chị cho em nghỉ một ngày ạ!
_ Được! Em cứ nghỉ đi!
Vân cúi chào rồi lập tức thu dọn đồ đạc rời đi trước ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người.....Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô giận dữ tới mức không thể kiềm chế như thế.
Updated 64 Episodes
Comments
JihyoRM☀️☀️☀️
Anh không những chiếm hữu mà anh còn giàu nữa
2025-02-17
0