Chương 7:
Tiếng thiếu nữ ríu rít trò chuyện vang động cả một góc sân, chỉ có lúc tan ca nơi này mới trở nên náo nhiệt như thế. Mấy cô bé tụm năm tụm ba nói đủ các thứ chuyện trên đời dưới đất, tuổi trẻ lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy nhựa sống.
_ Dạ! Nay anh hai có phải tăng ca không?
_ Anh về sớm, có mua trà sữa cho em.
Hai từ “trà sữa” vừa vang lên, mắt của Vân đã sáng rực lên như bóng điện.
_ Dạ! Em cám ơn anh hai! Dạ...em về liền!
Tắt máy điện thoại, tiếng trầm trồ pha chút ghen tị của mấy cô bạn xung quanh lập tức vang lên.
_ Sướng quá ha, anh Khải chiều mày còn hơn ba chiều con gái nữa!
Vân chưa kịp lên tiếng, một cô bạn thở dài thượt, khoanh tay trước ngực ra chiều tiếc nuối lắm.
_ Cậu cứ giữ anh Khải làm của riêng, không chịu giới thiệu cho bọn tớ gì cả!
_ Mình có giới thiệu mà! Nhưng mà anh Khải nói do công việc của anh ấy bận quá sợ là quen người ta không chăm sóc được cho người ta nên không có dám quen.
Vân áy náy phân trần, trước ánh mắt đầy dò xét của đám bạn gò má của cô ửng hồng lên.
_ Thôi đi! Thích thì tìm cách, không thích thì sẽ tìm lý do! Anh Khải nhà mi chẳng qua là không thích bọn ta nên mới nói thế! Bọn ta biết thừa mi không phải bênh...
_ Không phải mà....
Cô bạn nhìn Vân cười hiền lành, bĩu môi một cái rất đong đảnh rồi khoác vai cô, kéo lại gần.
_ Thôi tụi này đùa thôi mà! Với cả anh Khải cũng trưởng thành quá, không hợp tới tụi này! Hôm nào bảo ông ấy mời cả bọn trà sữa là được!
_ Nhất trí! Chủ nhật tuần này thì sao?
_ Được đó! Vậy sáng chủ nhật tuần này ở chỗ cũ nhé?
Vân gật đầu lia lịa, đưa tay vẫy vẫy mấy cô bạn đáo để rồi lên xe ra về.
Ở nơi núi rừng chập chùng lãng mạn này, người ta đi lại rất ôn hòa. Người Đà Lạt lái xe rất chậm, vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật. Dường như ở nơi này, thời gian cũng lắng đọng như không gian, tất cả như luôn chìm vào tiết trời man mác.
Quãng đường từ xưởng về nhà không xa lắm, Vân lái xe chầm chậm, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện sáng này. Những điều người đàn ông đó nói chiều nay khiến cô bận lòng, giường như ông ta đang cố ám chỉ một điều gì đó rất khác thường.
Dường như ông ta xuất hiện với một mục đích gì đó, chứ không đơn giản là một người mê tranh thêu.
Có điều gì đó ở ông khiến cho Vân sợ.
Do ông ta quá cao lớn chăng, hay là vì khí thế áp bức đó.
Hôm nay khi ông đứng sát vào cô, trái tim cô đập như muốn nhảy bắn ra khỏi lồng ngực. Không gian xung quanh tất cả đều phủ đầy hơi ấm từ tính từ ông, khiến cho cô ngạt thở, sợ đến mức bủn rủn cả chân tay.
Vân thở phào, cũng may là hợp đồng đã xong. Cô không muốn gặp lại ông ta nữa! Quá đáng sợ!
Nhưng trớ trêu làm sao, ngay ở khúc quẹo hướng ra đường lớn, một chiếc ô tô hạng sang đỗ sẵn ở đó, và một dáng hình cao lớn tựa vào cửa xe, như thể đã chờ ở đó lâu lắm rồi.
Vân phanh kít lại như thể gặp phải thú dữ. Đầu xe loạng choạng khiến cô suýt ngã. Cô vội vàng ghì chặt lấy tay lái, nhìn chết trân về phía trước, mặt cắt không còn giọt máu.
Ông lập tức nhận ra cô. Nụ cười nở trên gương mặt điềm đạm và đứng dậy, thong thả tiến về phía cô.
Bàn tay cô lạnh toát. Vân như một con rối, loạng choạng gạt chân chống rồi bước xuống, không nhận ra tay chân mình đã run lẩy bẩy khi thấy ông từ từ tiếng lại.
Trống ngực đập bình bịch, ngay khi ông tiến gần lại. Khí khái điềm tĩnh và sự tự tin trưởng thành ấy lập tức vây hãm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Cô cắn chặt môi lại, bối rối cúi thấp xuống.
_ Dạ....chào ông!
_ Chào em! Tôi đợi em tan ca! Em không phiền chứ?
Ông nắm lấy tay lái khiến cho Vân lập tức buông xe ra. Ông dắt chiếc xe của cô lên vỉa hè nhẹ tênh như dắt một chiếc xe đạp ba bánh. Một người đàn ông mạnh mẽ và phong độ.
Vân đứng sững như trời trồng nhìn ông, trong đầu trống rỗng....
"Tại sao ông ta lại chặn đường mình? Tại sao ông lại đợi mình tan ca? Ông ta muốn gì ở mình chứ?"
Updated 64 Episodes
Comments
Nguyên Hà
Má khúc này nó ngọt
2025-02-16
1
Sammy
Khổ cổ sợ ổng quá
2025-02-17
0
Sammy
Quắn quéo
2025-02-17
0