Nắm lấy khung thép, ông nhảy xuống, nhanh nhẹn như một con báo. Dường như thời gian chỉ dừng lại nơi mái tóc đã điểm bạc của ông, còn lại hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, dù là nhỏ nhất đến cơ thể cường tráng ấy. Cho dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn của ông bước gần tới chỗ mình, toàn bộ nhuệ khí của cô cũng ìu xìu như bánh đa nhúng nước, thề có trời có đất, giờ cô chỉ muốn co giò mà bỏ chạy.
Ông bước tới chỗ cô rất nhanh, chỉ mất chưa tới 10s đồng hồ ngắn ngủi đã đứng trước mặt cô. Ngay lập tức không gian xung quanh cô bị vây hãm, cảm giác áp lực vô hình không hẹn mà tới, như thể trong ông có một sức mạnh vô hình, mỗi lần xuất hiện đều lấn át hoàn toàn đối phương, khiến cho người ta có cảm giác bức bách tê liệt.
Không gian ngay lập tức phủ đầy mùi hương của ông. Đó là một mùi hương dễ chịu, nam tính, mạnh mẽ và ấm áp. Gò má của cô đỏ ửng hơn, cô cắn môi, ngước nhìn lên đôi mắt đầy sự cao ngạo từng trải của ông,
Ông nhìn cô, ánh mắt chứa chan rất nhiều điều muốn nói. Mỗi lần được nhìn thấy cô, được đứng sát gần bên cô, tâm trí của ông đều dịu lại rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp đầy nét nữ tính, đôi mắt trong vắt và dịu dàng, nụ cười tươi sáng trong trẻo và mùi hương hoa rất thơm từ mái tóc mềm mại ấy, tất cả đều khiến tâm trí lúc nào cũng căng thẳng của ông như tan ra trong sự khoan khoái dễ chịu.
_ Tôi nghĩ em sẽ tìm tôi!
Chất giọng trầm thấp đầy tính đàn ông vang lên, ve vuốt bên tai cô. Vân cắn chặt môi, bàn tay siết chặt tới túa mồ hôi. Vân nhìn vào gương mặt điềm đạm trầm tĩnh đầy sự từng trải ấy, bao nhiêu lời muốn nói lộn xộn trong đầu, nhưng tại sao cô không thể thốt ra nổi một lời.
_ Em đang muốn mắng tôi sao?
“Phải! Tôi đang muốn mắng ông đó!”
Vân hét lên trong đầu, nhưng hét lên trong đầu thì đơn giản, nhưng thốt ra bằng lời thì chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi cô đang đứng đối diện với một bức tượng đồ sộ bằng xương bằng thịt thế kia thì....
Ái....!
Cảm giác đau nhói bật lên, cô mới nhả cánh môi vừa bị mình cắn chặt ra. Đôi mắt của ông quan sát cô không bỏ sót lấy một cử động, vết hằn trên cánh môi xinh đẹp kia hút sâu vào lòng mắt ông.
Vân nhìn ông lần nữa, bàn tay siết chặt hơn rồi buông thõng ra...Cô thở hắt ra một hơi như bất lực rồi quay đầu bỏ đi, một lời cũng không nói.
Phản ứng của cô khiến ông ngỡ ngàng, ông cứ nghĩ cô sẽ lớn tiếng mắng nhiếc mình nhưng không, cô lại coi ông giống như một điều bỏ đi, chán ngán đến mức không còn muốn lên tiếng nói nữa.
“Bực thật đấy!”
Ông thầm nghĩ và đi theo cô.
“Sao cô bé này mỗi lần tức giận đi nhanh thế nhỉ? Giống như đang cố gắng chạy trốn vậy!”
Ông nhìn bóng hình nhỏ nhắn thoăn thoắt bước đi phía trước, hàng lông mày cau chặt lại và ông bước nhanh hơn, vươn tay tóm lấy khủy tay cô.
Cánh tay đột ngột bị một lực mạnh kéo lại, bàn tay cứng như thép nguội của ông nắm chặt lấy khủy tay của cô, cho dù không dùng sức cũng khiến cô giật nhói mình.
_ Ái!
Vân dừng lại, la lên một tiếng, bàn tay của ông lập tức buông ra.
_ Xin lỗi....Tôi làm em đau à?
Cô cau mày nhìn ông, theo vô thức xoa xoa khủy tay của mình. Cũng hơi đau, nhưng cô không khó chịu gì ông cả. Cô cũng hiểu môi trường làm việc của ông vây quanh là cát sỏi sắt thép, đôi bàn tay luôn phải tiếp xúc với những thứ nặng nhọc và cứng cáp như của ông cho dù không dùng sức cũng sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều, nên ông có làm cô đau cũng không phải là cố ý.
_ Ông không được làm như thế nữa! Ai cho ông cái quyền coi tôi như trò chơi của ông?
Mọi uất ức của cô bật ra thành tiếng, Vân nhìn ông giận dữ, đôi mắt dịu dàng ngày thường giờ chứa đầy sự uất ức.
_ Tôi chưa bao giờ coi cô là trò chơi của tôi! Tôi là khách hàng, tôi đặt đơn hàng, tôi trả công cao, tôi không ép buộc cô về thời gian, như vậy cô có gì không hài lòng?
Ông càng nhẹ nhàng cô lại càng phẫn nộ, đôi môi hé mở của cô tách ra run run vì tức giận.
_ Nhưng rõ ràng là ông đang ép buộc tôi!
_ Cô nói với tôi rằng hãy nói chuyện với quản lý của cô. Tôi đã làm theo ý cô và họ đã nhận lời, bây giờ cô lại không hài lòng?
_ Nhưng tôi không thể thêu một gương mặt....
Lời nói vừa thốt ra giữa chừng thì khựng lại. Vân mím chặt môi lại, cho dù phừng phừng lửa giận, cô cũng không quên giữ phép tắc, không thể thốt ra những lời quá mất lịch sự.
Nhưng cho dù cô không nói ra, ông cũng dễ dàng nhận ra cô đang muốn ám chỉ điều gì. Một nụ cười thu hút nở ra trên gương mặt, ông khẽ ướm lời cho cô.
_ Cô không thể thêu một gương mặt mà cô căm ghét, phải không?
Vân mím môi và gật mạnh đầu, nào ngờ nụ cười của ông lại càng nở rộng ra thêm.
_ Vậy là em chỉ thêu được hình của tôi khi cảm thấy hứng thú thôi ư?
Updated 64 Episodes
Comments