Vân ngồi như người mất hồn, trước mặt là bản hợp đồng 4 tời A4 kín...và người đàn ông đáng sợ như ma quỷ đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không có lấy một chút thương xót.
Lòng bàn tay cô siết lại, mồ hôi lạnh cứ túa ra dấp dính. Trong lòng cô nhói lên một cơn khó chịu nôn nao. Tai cô ù đi, những âm thanh xung quanh cứ nối tiếp nhau dội vào ồn ã khiến cô nhức nhối. Toàn bộ trí lực của cô dường như đã bị đôi mắt sâu hút đầy, tĩnh lặng đầy trải nghiêm kia hút vào. Giám đốc đang nói chuyện gì đó nhưng cô không thể nghe thấy gì cả, và cô tin rằng người đàn ông trước mặt kia cũng như mình, và cô hoàn toàn đúng.
Ông cũng không nghe thấy gì cả, những lời mà vị giám đốc kia đang cố nhồi nhét vào não ông, một chữ cũng không lọt tai. Ông chỉ quan tâm đến đôi mắt sưng đỏ cho dù cô đã trang điểm khéo léo tới mức nào cũng không dấu đi được quầng thâm mỏi mệt, hay chóp mũi đỏ rực của cô, khóe miệng trễ xuống như sắp khóc. Đôi vai gầy sụp xuống như thể đang chống đỡ một sức nặng vô hình. Nhìn cô tiều tụy, nhỏ bé, tà áo dài dường như rộng hơn lần đầu tiên ông gặp, trái tim ông không ai sát muối mà tự chua xót.
Nhưng so với nỗi đau âm ỉ mà ông đang chịu đựng, thì nỗi sợ hãi sẽ vuột mất cô còn khiến ông run rẩy hơn.
“Hãy tha lỗi cho tôi! Tôi cũng không biết làm cách nào khác để có thể gặp được em mỗi ngày! Để giữa em và tôi có một sự liên kết...Để tôi còn có thể được gần em!”
Ước gì cô có thể nghe được những lời trái tim ông đang thổ lộ. Ánh mắt ông cố gắng tìm đến mắt cô, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy cứ cúi thấp xuống, và đôi mắt xinh đẹp kia cứ liên tục lẩn tránh ông.
“Rút cuộc em phải biến tôi thành kẻ tàn nhẫn tới mức nào nữa đây....Vân?”
_ Ông Danh!
Tiếng gọi giật của giám đốc khiến ông bừng tỉnh. Cố giữ cho tâm thế của mình thật điềm tĩnh, ông nhìn người giám đốc kia và nhướn mày như muốn hỏi.
_ Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra cho ông! Vì không thể hoàn thành được hợp đồng theo đúng như những gì ông yêu cầu, chúng tôi xin phép được đền bù hợp đồng này cho ông, thưa ông!
_ Vì lý do gì?
Ông khoanh tay trước ngực, cơ thể lực lưỡng một lần nữa lại lộ ra dưới lớp áo thun. Tư thế tự tin phô ra sự uy nghiêm khiến cho kẻ đối diện không thể đùa cợt. Khí chất của một người thành đạt và quyền lực.
Giám đốc hạ giọng, dùng hết sự nhã nhặn của mình để nói với ông.
_ Cô Vân là nhân viên của chúng tôi, cô ấy đơn phương chấm dứt hợp đồng, chúng tôi có trách nhiệm phải đền bù cho khách hàng.
_ Theo như tôi biêt, cô Vân đã xin nghỉ việc! Vậy thì hiện giờ cô ấy không còn là nhân viên của xưởng thêu nữa, nói cách khác, cô ấy phải tự mình chịu trách nhiệm với việc phá bỏ hợp đồng! Các ngài cứ đọc kĩ các điều khoản đã ghi rất rõ, nếu như một trong các bên vì lý do cá nhân không thể hoàn thành đơn hàng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!
Vân cắn chặt môi, cảm giác đôi mắt mình nóng rẫy lên. Chất giọng mạnh mẽ, uy quyền và cộc lốc lại vang lên bên tai.
_ Tôi không muốn có bất kì giọt nước mắt nào trong cuộc nói chuyện này cả!
Và ông quay sang nhìn giám đốc, cứng rắn nói.
_ Và tôi cũng không có thời gian cho mấy thứ tình cảm ẫm ờ!
Đẩy bản hợp đồng đến trước mặt cô, ông lạnh lùng tuyên bố.
_ Cô sẽ phải đền bù cho tôi 10 lần giá trị hợp đồng, kèm theo đó là 10% phí phạt vi phạm trong vòng 3 ngày kể từ ngày cô đơn phương chấm dứt hợp đồng!
_ Thưa ông! Tôi đã nói cho cô ấy thời gian suy nghĩ, cô ấy không biết chúng ta đã kí kết hợp đồng này! Cô ấy không có lỗi!
Giám đốc cố gắng bảo vệ cô, nào ngờ làm ông càng giận dữ hơn. Ông đứng bật dậy, thân hình cao lớn bừng bừng nộ khí cho cả Vân và vị giám đốc sợ chết khiếp.
_ Tôi không cần biết! Đó là việc của các người! Việc của tôi là làm theo hợp đồng!
_ Đủ rồi!
Cô đột nhiên lên tiếng, giọng run rẩy. Ông ngừng lại, hướng ánh mắt tàn nhẫn về phía cô, lạnh lùng và đầy ẩn ý.
_ Tôi sẽ làm! Tôi sẽ thêu gương mặt đáng ghét của ông! Để tôi xem ông có thể xấu xa đến đâu!
Dứt lời, cô quay lưng chạy đi! Trong khoảng khắc, ông đã thấy nước mắt trên gương mặt cô.
Ông nhìn theo bóng áo dài cho đến khi mất hút. Lửa giận chùng xuốnh, trái tim ông thắt lại.
"Tôi muốn em luôn phải nhìn thấy tôi, nghĩ đến tôi...Cho dù em có ghét tôi đi chăng nữa...!
_ Tôi nghĩ như vậy chắc chúng ta không còn gì phải thương lượng nữa! Tôi muốn cô ta thêu thêm 50 bức tranh của tôi nữa! Mỗi bức không quá 5 ngày làm việc!
_ Thưa ông! Chúng tôi không thể ép cô ấy được!
Nữ quản lý nãy giờ im lặng đã phải hoảng hốt lên tiếng. Ông cười khẩy, lạnh lùng trả lời.
_ Bà coi lại hợp đồng đi! Tôi có quyền gia hạn thêm số lượng và thời gian bất kì lúc nào tôi muốn! Đương nhiên tôi sẽ trả mỗi bức tranh gấp 10 lần giá trị!
_ Thưa ông....
Nữ quản lý muốn lên tiếng, lập tức bị giám đốc ngăn lại. Hai người nhìn nhau, cắn răng không thể nói tiếp.
Đó là một hợp đồng quá lớn! Một giá trị quá khủng khiếp. Mỗi bức chân dung thêu tay có giá không thấp hơn 15 triệu đồng! Vậy mà ông trả gấp 10 lần cho mỗi bức, số lượng là 50 bức, nhẩm sơ thôi cũng thấy số tiền ông bỏ ra lớn thế nào!
Ông nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt, cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Vị nữ quản lý nhìn bóng lưng ông, không kìm được lên tiếng hỏi.
_ Tổng giám đốc Danh...Xin ngài chờ cho một chút.
_ Bà muốn hỏi tại sao tôi làm thế phải không?
Nữ quản lý cắn môi, không nhìn thấy được gương mặt của ông, chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp đầy ưu tư vang lên.
_Bà nghĩ tôi ghét cô ấy?
_ Không....tôi nghĩ ngài đã yêu cô ấy mất rồi!
Tiếng gió thổi vào những tán cây xào xạc....Không có tiếng ông trả lời, và ông rời đi.
Quản lý và giám đốc nhìn theo bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của ông, bất lực thở dài....
Updated 64 Episodes
Comments
Phụng Kim
Kiểu này còn khuy chị mới ưng anh nhé anh Danh
2025-02-20
1
Dany
Em cưới anh luôn đi thì khỏi đền :))
2025-02-20
0
Dany
Vậy mà anh nói anh thích người ta đó
2025-02-20
0