Vân buồn so co gối ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã sáng lên rồi tối đi không dưới 3 lần, không muốn nhấc lên nghe, cũng ko dám tắt máy đi. Cả đêm không ngủ được, gương mặt xinh xắn của cô hốc hác đi, quầng thâm ở mắt như gấu trúc, có mấy ngày trời mà nhìn cô gầy rộc đi.
_ Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Vân không ngước lên cũng biết là Khải. Tiếng bước chân của anh khe khẽ vang lên khi anh bước đến gần cô, sau đó là một mùi hương thơm thơm quẩn quanh khứu giác.
_ Sữa đậu nành lá nếp mẹ vừa nấu xong đấy, em uống đi!
Vân lắc đầu, quay mặt tránh ánh mắt của anh. Khải cầm điện thoại của cô lên, 4 cuộc gọi nhỡ từ số của công ty.
_ Quyết định nghỉ việc vội vàng thế này, chắc là em gái đã gặp chuyện gì uất ức lắm đây này!
Chất giọng ấm áp vừa vang lên, toàn bộ kiềm chế của cô vỡ tan tành như băng mỏng, bao nhiêu uất ức của cô tan ra thành nước mắt, lã chã rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp.
_ Nào lại đây anh xem nào.....
Khải dang tay ra và Vân chui tọt vào lòng anh, bao nhiêu uất ức tuôn trào như suối, cô tủi thân vùi mặt vào ngực anh kể lể.
_ Ông ta quá đáng lắm! Ông ta coi em như một món hàng hóa vậy!
Khải vỗ vỗ nhẹ tấm lưng mềm của cô, gật gật đầu như thông cảm. Hôm qua lúc về thấy mẹ nói cô mệt, không ăn cơm mà lên phòng nằm luôn là anh đã đoán ra có chuyện không ổn. Nhưng anh biết cô cần thời gian ở một mình nên không làm phiền cô. Sáng nay bước vào thấy mắt cô sưng bọng lên, cả đêm hôm qua chắc đã tủi thân lắm!
_ Được rồi, có chuyện gì cứ bình tĩnh kể cho anh nghe...
_ Hôm qua em đã tới gặp ông ta để nói rõ rằng em không muốn thêu hình cho ông ta nữa! Nhưng ông ta nói ông ta đã trả tiền, ông ta có quyền yêu cầu em làm theo lệnh của ông ta, còn nói rằng nếu như em không làm được thì nghỉ việc đi!
Trong tiếng nghèn nghẹt, cô khó khăn kể lể với anh, thi thoảng lại dừng lại để ngăn một tiếng nấc vang lên.
_ Ông ta là một kẻ độc tài cậy tiền. Ông ta có quan tâm gì đến những bức thêu đâu, cái ông ta cần chỉ là hành hạ những người thấp cổ bé họng hơn ông ta. Ông ta còn nói rằng nếu như em khóc lóc van xin ông ta thì có thể ông ta sẽ nghĩ lại....
Khải thở dài....Cảm giác khó chịu nghẹn lên cổ họng. Người đàn ông này đúng là hơi quá đáng rồi!
Ban đầu anh nghĩ có thể do tính cách khô cứng của mình nên ông ta không biết cách bày tỏ tình cảm, nhưng nếu như ông ta làm thế này thì đúng là không ổn!
Khải hiểu em gái mình...Vân là một cô gái rất ngoan, cô bé không có nhiều bạn, tính cách cũng đơn thuần. Cô bé có tài thêu tranh, thêu rất đẹp, và cô bé cũng yêu thích công việc đó. Đối với Vân, việc thêu nên những bức tranh không chỉ để kiếm tiền, mà đó còn là cách để cô giao tiếp với thế giới nội tâm của mình, nuôi dưỡng những mơ mộng của mình....Suy cho cùng cô bé vẫn còn quá trẻ, công việc thì đơn thuần, lại được gia đình bao bọc....đột nhiên bị một người đàn ông từng trải gây áp lực thế này, cô bé không chịu nổi đả kích cũng là dễ hiểu!
_ Em chưa bao giờ bị coi thường như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình thấp kém như thế....Em ghét ông ta! Em sợ nhìn thấy gương mặt ấy!
_ Được rồi! Anh hiểu rồi! Nín đi! Khóc nữa là em không thở được đâu!
Khải vuốt tóc cô, Vân vẫn cứ ôm chặt lấy anh, ngực áo của anh đã ướt nhem một mảng lớn.
_ Anh hiểu uất ức của em, ông ta làm như thế là quá đáng, em có quyền không chấp nhận yêu cầu vô lý của ông ta. Hơn nữa anh cũng từng nói là em cứ đi làm đến khi nào em thích, nếu như một ngày em cảm thấy công việc quá áp lực, em nghỉ ngơi, anh có thể lo cho em! Anh không muốn em vì một vài đồng bạc mà phải chịu ủy khuất với người ta....
Tiếng nức nở trên ngực anh nhỏ dần, thi thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ của cô....
_ Nhưng chuyện nào ra chuyện đó! Em ghét ông ta nhưng không thể đột ngột xin nghỉ không báo trước như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến xưởng thêu và đồng nghiệp của em! Anh hiểu, rất hiểu tâm trạng uất ức của em lúc này, nhưng anh không thể bênh em khi em quyết định vội vàng như vậy được!
Câu nói của anh khiến cho Vân nín lặng, cô mím môi lại, ngượng ngùng nghe anh từng chút từng chút phân tích cho cô.
_ Anh là anh trai em anh, anh bênh em. Nhưng nếu như đứng trên phương diện của một nhân sự, anh không bao giờ chấp nhận em nghỉ việc đường đột như trốn chạy thế này được! Rất ảnh hưởng tới doanh nghiệp và chính bản thân em!
Vân buông anh trai ra, Khải gỡ những lọn tóc ướt bám trên gương mặt cô xuống, dịu dàng nói.
_ Em lớn rồi! Cũng phải hiểu là không phải lúc nào cuộc sống cũng vận hành theo ý mình muốn. Anh chiều em nhưng cũng không thể bao bọc em khỏi tất cả mọi chuyện xảy ra, em phải học cách đối diện và bảo vệ mình. Em cứ yên tâm, sau lưng em luôn có anh, có mẹ!
Từng lời của Khải vang lên đều khiến Vân nhận ra mình đã ứng xử trẻ con tới mức nào. Vân đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ lí nhí lên tiếng.
_ Dạ
_ Nghe anh! Em cứ rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo và nghe điện thoại. Nếu cần tới công ty anh sẽ chở em đi. Mình phải tới xem hướng giải quyết của chuyện này thế nào! Nếu như ông ta vẫn còn cho công ty gọi điện cho em thì ông ta vẫn còn sẵn sàng thương lượng để giải quyết mọi việc. Em cứ tới xem ông ta nói gì!
_ Dạ....Em cám ơn anh hai! Em sẽ tới công ty, xem rút cuộc ông ta muốn cái gì!
Vân mím môi lại, nhắc đến ông, trí óc lập tức ngập tràn hình ảnh nụ cười cao ngạo ấy, ánh mắt sâu hút ấy, không khỏi rùng mình.
Khải mỉm cười gật đầu, nhưng trong đâu anh cũng đã suy tính một kế hoạch....
Nhưng trước hết, anh cần phải đi thay chiếc áo sơ mi đã bị nước mắt của em gái làm ướt hết đã!
Updated 64 Episodes
Comments
Dany
Anh Khải đúng cực phẩm anh trai
2025-02-20
1
62 thanhtam
Hạnh phúc của những người con gái có anh trai !
2025-02-23
0
❤️ Thư Kỳyyy
Đàn ông của bộ này tốt vậy
2025-02-24
0