Trong mỗi trường học đều tồn tại một truyền thuyết đô thị khó có lời lý giải, bất kể trường nào cũng vậy, và trường trung học Minh Khai cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên Joong Archen chuyển đến lớp 12A đã được bạn bè dặn trước ba điều cấm kỵ không được làm. Thứ nhất, rơi cục tẩy thì không cần tìm vì sẽ tìm không thấy. Thứ hai, để quên đồ ở trường thì buổi tối không được quay lại lấy. Thứ ba, không được nói chuyện với người mang giày đỏ. Nếu gặp người mang giày đỏ thì cứ bỏ chạy, chạy không thoát thì giả chết là tốt nhất, dù có chuyện gì cũng không biết mình chết thật hay chưa, trực tiếp bỏ qua giao đoạn kịch tính.
Đối với các bộ truyện kinh dị, chắc chắn nhân vật chính sẽ bị sự tò mò kích thích, ma xui quỷ khiến quên đồ ở lớp học rồi nửa đêm quay lại trường để tìm. Nhưng thực tế con người tò mò cũng không đến mức tự tìm đường chết, Joong Archen đã là thanh niên tuổi đôi mươi, trải đời hai năm rồi mới quay lại trường cấp ba nên đương nhiên là kẻ thông minh sáng suốt. Nhanh trí biến nguy cơ thành cơ hội, “vô tình" quên cả balo trên lớp cũng không quay lại tìm, như vậy vở bài tập biến mất thì không cần làm bài tập về nhà nữa.
"Mình thông minh điên luôn ta"
Sau một giấc ngủ no nê say căng, sáng hôm sau đến lớp, khi lớp trưởng thu bài tập về nhà thì Joong Archen lật tung cả bàn học để tìm cũng tìm không ra, bề ngoài hoảng loạn hoang mang, nhưng trong lòng đã sớm vui mừng vì kế hoạch thành công mỹ mãn.
“Bài tập tối qua để đâu?”
“Ở trên lớp…”
“Cố tình đúng không?”
Lớp trưởng là đồng hương của Joong Archen, từ nhỏ đã biết tính cách của hắn ranh mãnh. Không có chuyện vô tình quên tập ở lớp, mà là cố ý để lại trên lớp vì muốn nó biến mất. Vở bài tập biến mất thì không cần làm nữa. Cả trường đều rầm rộ ba điều cấm kỵ kia nên giáo viên cũng chẳng trách nặng, cùng lắm là bảo làm lại một quyển khác.
Nhưng Joong Archen vạn nhất không thể ngờ tới, người ngồi bàn bên cạnh lại lấy ra một quyển bài tập có đề tên Joong Archen Aydin to đùng trên đó. Vừa đưa cho lớp trưởng, vừa nháy mắt với hắn.
“Hôm qua thấy mày để quên nguyên cái balo, nặng quá nên tao chỉ mang được quyển bài tập về thôi nè”
“Ai mượn mày vậy Dunk? Ai phái mày tới đây hãm hại tao?”
“Tao tốt bụng á”
"..."
“Không cần cảm kích tao tới mức đó đâu”
“Tao đang chửi thầm mày thì có!”
“Vậy hả? Tao có nghe gì đâu.”
“Nhìn vào mắt tao này!”
“Đâu? Nhìn vào mắt mày, tao chỉ thấy hai cái tròng đen.”
Lại nháy mắt thêm một lần rồi giao dứt khoát đưa bài tập cho lớp trưởng mang đi nộp. Joong Archen giận đến mấy cũng chỉ có thể bấm bụng nhịn nhục. Dù gì chỉ một hôm không làm bài tập, bị phạt không nặng lắm, cùng lắm chỉ có nhảy ếch 50 cái ở hành lang.
Nhưng sau giờ nghỉ trưa, thầy chủ nhiệm quay lại lớp cùng với chồng vở bài tập trên tay. Vừa thả xuống bàn kêu rầm một tiếng lớn khiến cả lớp trật tự, còn chưa dám thở mạnh thì thầy đã cầm cây thước bảng chỉ về phía bàn cuối. Joong Archen cúi mặt vẫn cảm thấy cây thước kia đang chỉ thẳng vào mặt mình.
“Joong Archen Aydin!”
“Dạ có!”
Hắn đứng bật dậy, tay giơ lên thái dương chào theo kiểu quân đội. Thầy định quát tiếp nhưng bỗng thở dài, dường như đã quá bất lực, không thể làm gì ngoài chuyện thở dài, giọng cũng dịu lại giống như không muốn nói nữa.
“Em bị cấm túc 1 tuần.”
“HẢ!?”
“Còn dám hả với giáo viên!!?”
“Nhưng mà sao lại cấm túc?!”
“Cả quyển bài tập trống trơn mà còn dám nói! Từ đầu năm đến giờ em không làm một bài nào! Một tuần ở yên trong ký túc xá làm cho xong bài tập đi!”
“HẢ?!?!?!?”
Trong lòng có dự cảm không lành, hắn nhìn sang người bạn ngồi bên cạnh. Dunk thấy hắn nhìn mình, liền trưng ra vẻ mặt vô tội rồi phì cười, nháy mắt một cái, khẩu hình tròn vành rõ chữ: “Chúc mừng nha bạn yêu”
Joong Archen chầm chậm ngồi xuống, lấy mảnh giấy nháp ra viết nguệch ngoạc gì đó rồi đưa cho cậu. Dunk đọc xong ngẩng đầu nhìn hắn, âm thầm giơ ngón giữa.
[Cảm ơn bạn yêu. Tao sẽ đốt đồ lót của mày để ăn mừng.]
Cuộc chiến vừa bắt đầu không thể dừng lại dễ dàng như vậy, cậu lại viết vào mảnh giấy kia rồi truyền lại cho Joong Archen.
*[Thằng l*.]
Bên cạnh còn có một vẽ ngón giữa kiểu chibi. Joong Archen đọc xong chầm chậm giơ tay phát biểu
“Thầy ơi bạn Dunk chửi tục!”
Dunk “???????”
Thầy nhìn qua mảnh giấy truyền tin rồi nhìn Dunk thở dài. Cặp đôi bàn cuối của lớp này thật sự quá đỗi bất ổn, xếp hạng chót suốt 5 học kỳ, dốt đến mức không thể dốt hơn được nữa, bây giờ còn biết chửi tục.
“Dunk Natachai”
“Dạ có!”
“Em cũng bị cấm túc”
Joong Archen liền quay sang chọc quê cậu, nhưng không hiểu tại sao trên mặt Dunk lại chẳng buồn hay giận, mà lại là nét hài lòng và mừng thầm đến kỳ quái.
—Thằng quần này bị gì vậy ta
Buổi chiều sau khi kết thúc giờ tự học thì mọi người về ký túc xá, Joong Archen không muốn chậm trễ nên lao vào làm bài tập ngay lập tức. Làm bù từ đầu năm đến giữa học kỳ không nhiều nhưng cũng chẳng ít, may chưa dính đến bài tập của ngày lễ, nếu không sẽ thật sự phát điên.
“Ê thằng quần. Mày chưa hỏi thầy chuyện cấm túc bao nhiêu ngày.”
Dunk vừa soạn đồ vừa đeo tai nghe nên không trả lời Joong, hắn đẩy ghế xa khỏi bàn học, vỗ mông cậu một cái “bép” rõ tiếng rồi lại hỏi
“Mày bị cấm túc mấy ngày!”
“Không biết. Quan tâm làm gì.”
“Hả? Mày thích bị cấm túc hả?”
“Dù gì cũng không quá 2 ngày đâu.”
“Hay mày bị cấm túc thay tao đi, tao bị cấm túc tới 1 tuần lận.”
“Không đâu.”
“Không gì mà không. Lúc sáng mày không nghe thầy nói hả”
“Nếu không còn thầy thì sao?”
“Hả? Thầy nghỉ phép hả?”
“Cũng không còn trường này nữa.”
“Ăn nói lạ vãi”
“Tao đi trước.”
Dunk kéo khóa balo lại, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vừa ra khỏi phòng đã hòa mình vào bóng đêm không một ai còn nhìn thấy nữa. Joong Archen không quan tâm gì nhiều, làm bài tập đến hơn mười giờ tối rồi đi ngủ, khi quay lại giường mới nhìn thấy quyển bài tập của mình ở trên giường.
“Ơ???”
Mở quyển bài tập ra, cả quyền bài tập đều đã được hoàn thành nhưng không phải nét chữ của hắn, cũng không phải bằng màu đen của viết chì. Mà là một màu đỏ máu.
Trang cuối của quyển bài tập có một tờ giấy note của Dunk dán ở đó, cố gắng nắn nót viết như thể sợ chữ xấu sẽ khiến Joong Archen đọc không ra.
[Nếu mày đọc được tờ note này trước 12 giờ đêm thì mau đi xa khỏi đó đi. Tối nay lệ quỷ đòi mạng, ai cũng không thoát. Tao lượn trước nha bạn yêu~]
Updated 71 Episodes
Comments
Joongiuoi 🥑
Fic này mấy cha này hỗn đều hả
2025-03-03
1
Huân Phong
omg kích thích vch, iu tác giả nhìu nhìu
2025-03-30
0
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
thế là cả 2 nhỏ đều bị cấm túc, ahihi
2025-03-22
0