_19_

Buổi chiều Pond đến làm thủ tục xuất viện cho Dunk rồi đưa cậu về nhà tổ, mọi chuyện đều đã bàn bạc trước, nhưng không hiểu sao bây giờ trên xe lại xuất hiện thêm một Joong Archen đang ngồi cạnh em trai bé bỏng của mình. Pond vốn không muốn để Dunk bị kẹp ở giữa khó xử, đó là tình đầu của em trai, còn là người đã kết tóc se duyên với em trai, sớm muộn cũng là người nhà. Nhưng anh vẫn không ưa được Joong Archen, nếu không vì về quê cùng hắn thì Dunk cũng đã không xảy ra chuyện.

Chuyến xe im lặng đi từ Bangkok về Chiang Rai, Dunk ngủ một giấc ngon lành, lúc thức dậy mới nhận ra không khí có phần căng thẳng, vai của Joong Archen thì tê rần rần.

“Hồi nãy tao tựa lên vai mày hả?”

“Chứ mày nghĩ mày tựa lên cái gì?”

“À. Tưởng mày vô lương tâm, thì ra không tệ bạc lắm.”

“Có mày tệ thôi thằng quần ơi”

Joong vừa nói xong, nhìn đến Pond lại thấy anh lườm mình. Không hiểu tại sao nhưng suốt đường đi Pond đã lườm mình không dưới 4 lần, Joong Archen nhìn đến Dunk rồi thử khoác vai cậu, không ngờ mắt Pond lại lườm đến tóe lửa. Bây giờ thì hắn đã hiểu lý do là gì.

“Joong về phòng cất đồ đi, tôi và Dunk có việc phải lên phòng thờ.”

“Để Joong đi cùng được không anh hai?”

“.....muốn đi thì đi.”

Thời tiết ở Chiang Rai tương đối mát mẻ hơn Bangkok, không khí cận Tết se se lạnh khiến người vừa xuất viện như Dunk không chịu nổi, kéo dây khóa áo khoác nhưng vẫn ho khan vài tiếng. Pond đi phía trước định quay lại đỡ em trai, nhưng xoay người đã thấy Joong Archen to lớn như con gấu nga đã che chắn kỹ lưỡng cho Dunk, còn dìu cậu vào nhà. Tuy không thích nhìn thấy em trai mình bị cướp mất, nhưng nếu kẻ cướp là người tốt, vậy thì Pond cũng không giành.

Cả ba cùng đi vào phòng thờ, gặp bố của Dunk đang đốt nhang như chờ họ đến. Ông ấy đưa cho Pond và Dunk mỗi người ba cây nhang rồi nhìn đến Joong, không nói gì mà chỉ đưa tay mời hắn ngồi sang một bên. Pond và Dunk sau khi thắp nhang thì ngồi ngay ngắn trước điện phòng thờ. Anh giúp cậu tháo băng gạc trên tay, Dunk chỉ đang lo lắng nếu Pond phát giác ra chuyện gì đó kỳ lạ thì cậu hết đường bao biện.

Băng gạc gỡ ra, trên tay không còn dấu vết nào của Quỷ Tóc khiến không chỉ Pond mà cả bố của Dunk cũng kinh ngạc. Dư âm thì vẫn còn nhàn nhạt, nhưng trong người Dunk chẳng còn chút bóng dáng nào của Quỷ Tóc.

“Lẽ nào đã diệt rồi? Dunk tự làm sao em?”

“Em không biết làm mấy cái này đâu. Nhưng mà có khi nào là do Joong không?”

Joong “?????”

Hắn không hiểu cũng chẳng biết gì, thấy bố Dunk đi tới chạm lên lưng mình khiến tấm lưng nóng ran rồi ông ấy thu tay về, gật đầu với Pond như ra hiệu gì đó.

“Đúng là đã diệt rồi. Tuy hơi kỳ lạ, nhưng diệt rồi thì tốt.”

“Nhưng mà Dunk không hiểu lắm, chuyện này là sao vậy anh hai?”

“Quỷ Tóc là vật sống ký sinh từ tóc của trinh nữ khi chết đuối, Quỷ Tóc sẽ cắn vào khu vực bả vai hoặc sau gáy của người ở gần bờ sông rồi ăn đi phần hồn của người đó, khiến người đó rơi xuống sông do vô tình hay cố ý để trở thành vật tế, vật chết thay.”

—Thằng anh đã học đến quỷ tóc rồi sao. Cũng xem như cần cù bù thông minh.

Dunk biết khả năng học hỏi của Pond rất cao, dù không có thiên phú nhưng học đến đây thì cậu đã có thể yên tâm.

“Cách diệt Quỷ Tóc phải được làm bởi thiên sư trừ tà có kinh nghiệm, nếu không sẽ không thể diệt tận gốc, huống hồ Quỷ Tóc chỉ mất hai giờ đồng hồ đã cấy rễ vào tận xương. Vậy, cậu trai trẻ này, làm sao có thể diệt được?”

Bố Pond hỏi đến Joong Archen, hắn cũng lơ ngơ chẳng biết nói thế nào vì vốn dĩ không biết gì. Dunk mới nói, “Có thể là ông nội của cậu ấy đã giúp.”

“Ông nội? Là thiên sư sao?”

“Là thổ địa đó bố.”

“À, thì ra là nhờ Bán Thần.”

“Bác trai, Quỷ Tóc có thể có hai phần đuôi và đầu không?” Joong bỗng hỏi, bố Dunk giật mình nhưng rồi lắc đầu, đáp, “Chưa từng nghe nói.”

Bố Dunk nói xong nhưng bỗng chau mày, sờ cằm rồi lại nói, “À không, đúng là Quỷ Tóc có hai phần.”

Mọi người đổ dồn chú ý về bố Dunk, ông lại chầm chậm giải thích, “Nếu Quỷ Tóc ăn vào người của Dunk, khi Pond lấy Quỷ Tóc ra thì tức là đã tách ra làm đôi rồi. Nhưng không biết phần nào mới là phần đầu.”

“Phần nào sẽ mạnh hơn ạ?” Joong hỏi ông ấy nhưng ánh mắt đã lia tới Dunk.

Nhưng bố Dunk lắc đầu, Pond mới tiếp lời.

“Phần đầu sẽ mạnh hơn. Giống như con thạch sùng ấy, nó sẽ rụng đuôi để bỏ trốn. Quỷ Tóc khi bị bắt sẽ bỏ phần lại phần đuôi, nhưng người bắt Quỷ Tóc có thể bắt được phần nào thì lại là chuyện khác.”

“Có phải do năng lực thiên sư không?”

Pond và bố cùng lúc gật đầu, Joong cũng không hỏi gì thêm. Vì trong tất cả những người hiện diện ở đây, người trong cuộc là người tường tận nhất.

Thấy mọi người không còn nghi ngờ, Dunk nhìn bàn thờ cũng không thoải mái, ho khan vài tiếng bảo Joong dìu mình về phòng. Sức khỏe không yếu, ho khan vài lần cũng trở nên yếu.

“Lúc mày rạch tay là mày diệt Quỷ Tóc đúng không?”

Bỗng Joong Archen hỏi. Cậu giật mình lao ra đóng cửa phòng, đóng cả cửa sổ và kéo rèm.

“Mày biết trừ tà.”

“Nhỏ cái mồm!”

Nếu không vì mọi chuyện xảy ra liên tiếp, cậu đã dùng cách cũ, cho hắn uống bùa lú là xong chuyện. Nhưng bây giờ đã bại lộ đến mức này, giấu cũng không giấu thêm được nữa.

“Phải. Tao có biết một chút.”

“Mày biết nhiều.”

“Biết ít thôi à.”

“Nói thật đi, đừng để tao mách lẻo chuyện của mày cho bố và anh hai của mày biết.”

“Thật sự là chỉ biết một chút thôi. Tao sợ anh hai không tới kịp để cứu tao, nên tao mới lên google làm theo mấy cách người ta chỉ thôi.”

“Mày liều mạng!”

“Thì cũng mạng tao mà, bây giờ còn sống sờ sờ nè. Nhưng may mà tao chỉ dính phần đuôi của Quỷ Tóc thôi, phần đầu mới khó xử lý.”

“Nhưng phần trong mày là phần đầu! Nó còn hét lên mà!”

“......”

Dunk nói dối đến quen miệng, hôm nay vì uống thuốc giảm đau khiến đầu óc mụ mị nên những lời bao biện mới bị phát giác.

“Do tao ăn may thôi. Mày quên trên tay tao có đeo đồng xu sao. Cái này là vật chí dương, trừ tà diệt ma rất tốt, cho nên tao mới..”

“Bịa chuyện nữa đi.”

“....thằng quần.”

Cái gọi là năng lực thiên sư chính là thiên bẩm, có thể bổ sung do luyện tập, ngoài ra dù có mang theo trang bị tốt đến đâu cũng không có tác dụng gì. Dunk biết không thể lừa Joong thêm nữa, thở dài thườn thượt, vừa nhăn mày nhăn mặt xuýt xoa vết thương trên tay thì Joong đã ở bên cạnh đỡ lấy cậu.

“Lại đau à?”

“Không sao. Chuyện qua rồi, bây giờ tao và mày đều không sao. Mày đừng quan tâm nhiều quá.”

“Nhưng mày giấu tao nhiều chuyện lắm rồi Dunk. Đừng để tao giống thằng ngu nữa, nói cho tao biết gì đi Dunk.”

Quỷ Tóc vốn không có đuôi và đầu, nhưng bản chất Quỷ Tóc ăn hồn nên khi sợ diệt Quỷ Tóc sẽ khiến Joong Archen đau đến không chịu nổi, cho nên mới chia một nửa cho mình.

“Biết nhiều quá sẽ không tốt. Mày có nghe câu thiên cơ bất khả lộ không? Mày chỉ cần biết tao làm những chuyện này không phải vì mày, mà là vì tao.”

“Mày gánh hết vậy mà còn không phải vì tao?!”

“Tao làm phước tích đức.”

“Dunk!”

Đặt ngón trỏ che trước môi hắn, tuy hiện tại giả vờ yếu ớt nhưng thân thể quả thật đang phải gồng rất nhiều. Cơ thể của thiếu niên mười mấy tuổi không thể chịu nổi Quỷ Tóc, sắc môi Dunk đã tái nhợt, được Joong dìu về giường.

“Tao rót nước ấm cho mày.”

“Không cần đâu.”

Hắn vừa quay đi, cậu liền túm lấy áo giữ lại, giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt, “Phần ngọt tao sẽ cho mày, còn phần chua tao tự xử lý được. Mày chỉ cần biết vậy là được.”

Hot

Comments

Hân Trần

Hân Trần

ờm đọc nãy h lú quá ai là top dị

2025-03-24

0

Joongiuoi 🥑

Joongiuoi 🥑

Người Lào họ Cao tên Cáo 😔

2025-03-22

0

dango

dango

: t không hỉu m quá

2025-03-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play