Vừa vào nhà Joong đã định đi tắm nhưng bị Dunk giữ lại, cậu kéo hắn ngồi lên bộ ván đêm qua.
“Cởi ra.”
“Gì má!!?!”
“Mày cởi áo ra.”
“Nhưng mà”
“Không nhanh là mai chôn mày luôn.”
“......”
Hắn không biết gì về tâm linh, một chút kiến thức cũng chẳng có nên Dunk nói gì là làm theo. Dù cậu luôn nói mình là một thiên sư vô dụng, thậm chí còn thi rớt ngạch bậc thiên sư, nhưng ông bà tổ tiên của cậu là thiên sư giỏi, chắc cũng “gánh” được phần nào.
Dunk ngồi sau lưng hắn. Lúc nãy cứ ngỡ chỉ có một vết bàn tay in trên bả vai, nhưng bây giờ mới nhận ra cả tấm lưng đều chi chít dấu bàn tay như thể vừa rồi có đến hàng chục người muốn kéo hắn xuống sông.
“Mày phải tránh nước trong hai ngày tới.”
“Không được tắm luôn hả?”
“Không.”
“Sao vậy? Tình trạng của tao nghiêm trọng lắm hả?”
“Ừ. Sáng dậy sớm tắm nắng. Không được đi đến nơi vắng vẻ một mình.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn phải mua bánh tai yến cho tao ăn.”
“Ủa?”
“Công sức tao dành mày hết rồi. Mấy cái này hao tâm tổn sức, còn tổn thọ, phúc đức của dòng họ tao nữa. Tao dùng công đức của cả lò nhà tao, mày không mua cho tao được mấy cái bánh tai yến hả?”
“Mày muốn ăn mấy cái?”
“50”
“........”
Cả một ngày bán bánh của người chưa chỉ hơn trăm cái, một mình Dunk đã muốn ăn 50 cái. Joong Archen nhìn cậu mà chẳng nói nên lời, ăn nhiều bánh dầu mỡ cũng không tốt, hắn mở điện thoại cho cậu xem mấy loại bánh khác.
“Cái này là bánh bò, bánh tiêu, hai cái này ăn chung được. Còn cái này là bánh bông lan hình con cá, hình chiếc lá, mày muốn hình gì cũng có.”
“Hình khủng long?”
“Lên trời mua.”
“À, vậy là không có.”
“Tao mua cho mày mỗi thứ 5 cái, ok không?”
“Ok.”
Joong Archen nhắn tin cho cháu của cô dì chú bác cùng xóm, đặt trước để sáng mai nhận bánh rồi lên xe về thành phố, dù gì mai cũng đã là ngày về.
“Ngồi yên chịu đựng một chút ha”
Thấy Dunk chạm tay lên lưng mình chợt nhói lên, hắn giật mình né tránh nhưng bị cậu tóm chặt lấy sau gáy giữ lại.
“Đau mày! Đau!”
“Nhịn chút. Cắn tay đi, đừng cắn lưỡi.”
“Đau!!!!!”
Dunk nhìn quanh phòng thờ, thậm chí quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lúc quan trọng thế này lại chẳng thấy ông của Joong đâu. Hắn la oai oái như bị người rút tận xương tủy, Dunk nghĩ nếu hắn nhìn thấy cảnh tượng sau lưng chắc sẽ sợ đến phát ngất.
Hằn trên lưng Joong Archen là những dấu bàn tay chi chít đỏ đen, nhưng ẩn dưới lớp da còn có một vật sống đang bò trườn khiến người ta tê dại cả da đầu. Những thứ liên quan đến tâm linh tà thuật thì kiến thức của Dunk vô hạn, trên tấm lưng không một vết hở lại xuất hiện một vật sống bò trườn, tay Dunk chạm đến đâu nó liền sợ hãi chạy về phía đối diện. Cậu phân vân không biết phải xử lý thế nào cho tiện, cũng không biết đây có phải chuyện khoa học hay không.
“Út ơi!! Út ơi!!!”
Cô út của Joong Archen lật đật chạy lên nhà xem thử, nhìn thấy trán Joong toát mồ hôi, mặt mày tái méc, còn Dunk ngồi ở phía sau trầm ngâm nghiên cứu lưng hắn.
“Chuyện gì vậy Dunk? Con gọi út hả?”
“Út qua đây một chút đi.”
Cô út không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi đến xem thử. Dunk chỉ vào lưng Joong Archen. lại hỏi, “Út có thấy cái gì ở đây không?”
“Tụi con cạo gió hả? Sao lưng đỏ hết vậy?”
“Ngoài cái đó ra, Út có thấy gì khác nữa không?”
Cô út đứng nhìn kỹ thêm một chút rồi lắc đầu. Ngoại trừ tấm lưng to bị cạo gió đỏ rực, thì không còn gì khác. Dunk nghe vậy gật đầu, nói tiếng cảm ơn rồi bảo cô út đi ngủ. Vật thể lạ kia chỉ có cậu nhìn thấy, vậy thì không phải khoa học, cũng không phải là vật thể sống.
Tuy cô út có hỏi thêm vài câu nhưng Dunk đều chỉ nói là Joong Archen trúng gió nên cạo gió, sáng mai tình hình không đỡ sẽ đi mua thuốc uống, ngoài ra không giải thích gì thêm. Không phải cậu muốn giấu, mà bởi vì cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Có những thứ cậu biết là do tự nhiên biết, không ai dạy, cũng chưa từng tìm hiểu, cho nên chẳng biết phải nói thế nào. Giống như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào trong xương tủy, không cần luyện tập cũng chẳng cần tìm tòi học hỏi.
Đáng lẽ phải là một thiên tài, thế nhưng thi ngạch thiên sư 3 lần lại tạch cả 3, không biết cố ý hay vô tình mà lại “tài năng” đến thế.
“Ê tao gọi anh hai tao nha, case này hơi khó nha cưng”
“Nam mô nam mô, cứu con với thầy ơi thầy”
Một người dám tin, một người dám làm.
Vào lúc này cũng chỉ có một mình Dunk giúp được, dù là cách mạo hiểm cũng phải thử. Hơn nữa Joong Archen tin tưởng anh trai của Dunk 100%, nếu Dunk có làm sai điều gì thì anh trai của cậu cũng sẽ cứu được. Người đẹp trai ắt tự có cách sửa chữa sai lầm.
Dunk xuống bếp lấy cho Joong Archen một khoanh thịt nguội, lấy hộp kim chỉ và rút chân nhang trên bàn thờ gia tiên rồi đeo tai nghe vào. Lúc này vạn vật yên tĩnh, thế giới nội tâm trong cậu trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Dunk nhúng tay vào bát nhang, phủ đầy lên lưng Joong Archen, rồi dùng kim châm vào đầu ngón tay mình. Giọt máu đỏ tươi thấm ra đầu ngón tay như cây bút bi, cứ thế chạm lên lưng Joong Archen vẽ ra những biểu tượng ký tự kỳ quái.
Đến khi nét bút cuối cùng vẽ xong thì toàn bộ ký tự sáng lên một chữ “Phá”, thứ bò trườn dưới lớp da cũng hiện lên trên, bị Dunk một tay tóm lấy ném vào trong bát nhang khiến nó la hét như trời sập, nhưng tiếng thét chói tai truyền từ phía sau nhà tới, dường như không chỉ riêng nó, mà là hàng chục, hàng trăm linh hồn oán than dưới đáy sông đều bị Dunk nắm chặt trong tay.
Tiếng thét kéo dài hơn năm phút cuối cùng cũng dừng, Dunk dù đeo tai nghe vẫn nghe được, Joong Archen chắc chắn không chịu nổi. Cậu đỡ hắn nằm xuống, dọn dẹp mọi thứ rồi lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước giúp hắn lau mồ hôi ướt đẫm trán. Sau khi dọn dẹp thì ngồi bên cạnh thở dài, còn gác chân lên bụng hắn như một tên bắt nạt chính gốc.
“Thằng quần này mà phúc lớn mạng lớn hả”
“Nếu không có tao thì mày ngủm củ tỏi rồi.”
“Liệu hồn sống lâu trăm tuổi để đền đáp tao đi.”
Miệng thì nói như vậy, nhưng bàn tay tê rần rần vì mất sức. Tổn hại không chỉ thể chất mà còn tinh thần, lượng máu vừa rồi nếu đến bệnh viện tham gia hoạt động tình nguyện, ít nhất cũng đổi được một ít tiền tiêu vặt, và vài hộp sữa.
“Mệt vãi. May mà hồi nãy có đòi trước 50 cái bánh.”
Updated 71 Episodes
Comments
dango
thay vì sợ ma ata sợ đói
2025-03-20
1
dango
anh zởn thoi ph ko
2025-03-20
1
dango
ê nha..
2025-03-20
1