“Ngồi nghĩ gì nhìn thông minh vậy?”
Nghe giọng không cần nhìn mặt cũng biết đối phương là ai. Joong ngồi nhích sang một bên, chừa chỗ trống cho Dunk. Cậu ngồi xuống, còn chưa kịp chọc ghẹo gì đã nghe Joong hỏi
“Mày thích tao hả Dunk?”
Cậu nhìn hắn không bị nhập cũng không bị thứ gì đeo bám, nhưng lại ăn nói kỳ lạ, chần chừ hỏi lại, “Mày…bộ mày tới giờ uống thuốc rồi hả?”
“Thuốc gì?”
“Thuốc khùng đó.”
“?!?! Tao bình thường”
“Vậy mắc gì hỏi kỳ cục?!”
“Thì mày nói mà! Lúc nãy tao nghe mày với anh hai mày nói chuyện rồi! Mày nói mày thích tao!”
Nhất thời bùng nổ cảm xúc không khống chế được âm lượng giọng nói, người trong khuôn viên đồng loạt nhìn về phía Joong và Dunk, có người tò mò hóng hớt, có người than phiền vì ồn ào. Dunk vội chắp tay xin lỗi vì đã làm ồn, kéo Joong Archen về phòng rồi mới nói tiếp. Phòng dịch vụ chỉ nằm một mình, nếu có lớn tiếng cũng không làm phiền đến ai.
“Giải thích đi. Mày thích tao từ khi nào?”
“Không phải. Mày nghe tao giải thích đã.”
“Thì giải thích đi.”
“Tao chỉ bịa cớ để không về nhà tổ thôi, chứ sao tao thích mày được”
“Mắc gì thích không được. Tao chỉ hơi dốt thôi, chứ đẹp trai cao ráo, nhà lại có điều kiện nữa.”
“Vế đầu là đủ rồi đó. Tao thích người học giỏi.”
“......”
“Với lại, không phải con gái thì tao không cần đâu.”
“......”
“Tao không muốn về nhà tổ vì sợ bố mắng thôi. Học kỳ nào tao cũng đội sổ, họp phụ huynh còn không dám nói với bố, mày nghĩ sao tao dám vác mặt về nhà tổ”
“.....”
Dunk vẫn vô tư bóc quýt, bóc một trái rồi bóc thêm một trái, thấy hắn im lặng không biết đã nghe hay chưa nên ngẩng đầu nhìn thử, không ngờ lại thấy vẻ mặt hắn đã tệ đến mức nào.
“Bị gì vậy?”
“Thằng trai thẳng tồi tệ”
“Mày cũng thẳng mà dm?!?!?!”
Joong Archen không nói gì thêm, giả câm ngồi một góc giường. Hắn giận và hắn muốn Dunk biết, còn dỗ hay không thì là chuyện của cậu. Nhưng Dunk tính tình ưa chọc ghẹo, không ưa dỗ dành, biết hắn giận cũng không quan tâm, lại nói đến chuyện khác.
“Nhưng anh hai kiên quyết đưa tao về nhà tổ một chuyến. Chiều nay tao xuất viện xong sẽ theo anh hai về nhà tổ ở Chiang Rai, mày ở một mình trong ký túc xá đừng quá nhớ tao ha”
“Biến mẹ mày đi”
“? giận thật à ?”
Ngày thường hắn có chửi cũng không nặng lời như thế. Dunk chia cho hắn một quả nhưng hắn không nhận.
“Ê thằng đầu heo, nhìn tao đi, nghe tao nói này.”
“Mày ăn nói như shit, tao không thèm nghe.”
“Chuyện nghiêm túc, cũng quan trọng nữa.”
Hắn miễn cưỡng nhìn cậu, Dunk vẫn đưa một trái quýt về phía hắn.
“Không biết là chua hay ngọt thì mày có dám ăn không?”
“Dám.”
“Tao không nói về quýt.”
Dunk đặt quả quýt vào lòng bàn tay hắn, để hắn từ từ suy nghĩ. Cậu ăn tép quýt đầu tiên, thấy ngọt thì đổi lại với quả quýt trong tay hắn.
“Trái đó ngọt, ăn đi.”
“Cuối cùng là mày định nói cái gì?”
“Thì nói quýt ngọt thôi.”
Joong vẫn không thể hiểu được ý của cậu là gì, thứ duy nhất hắn hiểu là quýt ngọt. Nhưng khi vừa ăn miếng đầu tiên, Dunk đã nói
“Nếu quýt ngọt thì tao sẽ bảo mày ăn đi, nhưng nếu quýt chua thì tao sẽ đổi lại.”
Ý tứ mập mờ không rõ ràng nhưng có cố hỏi Dunk cũng không giải thích thêm gì. Joong Archen cũng chẳng hỏi nữa, vì mặc kệ những mập mờ này thì lời trước đó Dunk nói cũng đủ rõ. Cậu không thích hắn.
Nghe tin bạn thân không thích mình đáng lẽ phải nhẹ lòng mới đúng. Thế sao lại khó chịu như vậy.
“Dunk, mày không phải thiên sư đúng không?”
“Ừm, tao không biết bắt ma bắt quỷ gì đâu.”
“Vậy sao tối hôm đó lại cứu tao?”
“Vì tao có đeo vòng tay đồng xu, anh tao nói cái này có thể diệt trừ tất cả.”
“Vậy mày có sợ không?”
“Sợ chuyện gì? Ma sao?”
“Ừm.”
“Có. Ma thì ai không sợ.”
Joong không hỏi gì tiếp, bất ngờ giật lấy quả quýt trên tay cậu, ăn tép đầu tiên đã nhăn mặt, cơ mặt đều co rúm.
“Chua vậy mà mày còn ăn?”
“Cũng không bỏ được.”
“Bỏ đi.”
Hắn thuận tay vứt quả chua vào sọt rác, chia cho cậu một nửa quả ngọt trên tay. Hành động tự nhiên và dứt khoát, nhưng Joong Archen lại không hề hiểu được từ đầu đến cuối, Dunk đều không nói đến quýt mà là số phận của hai người.
Nếu quỷ tóc bám vào người hắn, cậu cũng sẽ nhận lấy thay hắn. Nếu số của hắn là cô độc quả tú, cậu cũng sẽ nhận lấy thay hắn.
Dunk nhận lấy một nửa quả quýt ngọt, chỉ nhướng mày rồi thở dài không nói gì, vì trong lòng đang thầm nghĩ phước của Joong Archen đúng là rất lớn, nếu không thì đã không gặp phải quý nhân như cậu đây.
“Ngày tao về nhà tổ, mày cũng về cùng đi.”
“Để làm gì? Không lẽ..!!!”
“Gì nữa gì nữa???”
“Mày dẫn tao về ra mắt hả?”
“Khùng. Coi như đi du lịch thôi.”
“À”
“Nhưng mà mày thích tao lắm hả? Sao cứ nghĩ tới mấy chuyện này vậy?”
“Thôi cút dùm đi”
Chỉ một phút không gây sự mà trong người Dunk đã thấy thiếu thốn, nhưng Joong Archen cũng đã quen với việc này, nếu một ngày nào đó hắn thiếu đi cậu thì có lẽ sẽ cảm thấy cuộc sống này bình yên đến mức vô vị.
Updated 71 Episodes
Comments
Sa ơi 1 ngày mình ra 3 chap được không ạ
2025-03-12
1
Vũ Ngọc Mai
trời ơi k biết phải suy nghĩ đúng theo ý Sa k nhưng em thích đoạn này 😭
2025-03-17
1
dango
tr đầu a nghỉ cái gì
2025-03-21
1