Một đêm dài trôi qua, Joong Archen thức dậy đã thấy hơn 7 giờ rưỡi, cuống cuồng chạy vào phòng tắm chuẩn bị đi học. Hắn đội sổ về điểm số, nhưng đứng đầu trong danh sách bị phạt. Điểm bị trừ gần hết chỉ vì tội đi học trễ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Thầy thể dục vừa kiểm tra đồng hồ đeo tay, vừa chờ đợi Joong Archen. Quả nhiên đồng hồ vừa qua 3 phút thì hắn xuất hiện, miệng ngậm lát bánh mì, chân chạy hết tốc lực nhưng trễ vẫn là trễ, bị thầy thể dục tóm ngay tại cổng.
Chịu phạt xong mới được thả về lớp, lát bánh mì vừa rồi cũng đã tiêu hóa hết, bụng lại đói như thể chưa ăn gì.
“Ê lớp trưởng, ăn sáng chưa?”
“Chưa”
“Lát đi ăn không?”
“Oke”
Dunk ngồi ngay bên cạnh nhưng hắn không rủ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn một cái. Cậu lại chống tay tựa đầu thầm nghĩ không biết cổ của Joong Archen có vấn đề gì không, liệu có phải đơ cổ rồi không, tại sao suốt cả buổi sáng cũng không thèm nhìn sang bên trái một lần.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đổ về căn tin như tổ ong vỡ trận, Dunk ngồi ở bên phải Joong Archen thì hắn lại chỉ nhìn sang bên trái. Cậu lại thắc mắc không biết có phải do cả buổi sáng hắn bị đơ bên trái nên bây giờ đổi bên hay không. Nhưng cứ thắc mắc trong lòng thì cũng chẳng được gì, Dunk tóm lấy gáy hắn, xoay trái rồi xoay phải như chơi búp bê.
“Làm cái gì vậy thằng quần này!”
Hắn giãy ra, cậu vẫn chưa biết mình đang bị giận hờn chuyện gì, khờ khạo hỏi, “Mày không bị đơ cổ hả?”
“Mắc gì tao phải đơ cổ”
“Tại sáng giờ mày không có nhìn tao.”
“Tao không muốn nhìn thấy mày”
“Câu này nặng đấy nhé”
“Mày cũng biết lời nói có sức nặng sao. Người vô tâm như mày cũng biết sao?”
Căn tin đông người chỉ cần có chút tiếng ồn cũng khiến mọi người đổ dồn chú ý về phía mình, Dunk túm lấy Joong Archen kéo ra phía sau sân thể dục trong nhà. Nơi duy nhất được gọi là bí mật trong trường.
“Mày nổi khùng cái gì? Tao đã làm gì đâu???”
“Tao không có nổi khùng.”
“Có. Từ hôm qua tới giờ rồi.”
“Hôm qua mày dở chứng trước!”
“Tao làm sao?”
“Mày im im cả ngày trời mà!”
“Hai đứa mày là vợ chồng son cãi nhau hay gì?”
Lớp trưởng bất thình lình xuất hiện. Lúc nãy thấy tình hình căng thẳng, sợ hai người họ đánh nhau nên mới đi theo, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc hội thoại vô nghĩa này. Chúc chíc meo meo còn tưởng là đôi tình nhân cãi vã giận hờn.
“Thằng Dunk im lặng, nên thằng Joong bơ lại. Là tụi mày chiến tranh lạnh hay sao?”
“Không có. Không phải chiến tranh lạnh.”
“Vậy là thằng Dunk dở chứng im lặng, thằng Joong dỗi lại nên muốn được dỗ hay sao?”
“Vấn đề không phải tao dỗi.”
“Vậy thì?”
Joong chỉ về phía Dunk, lớp trưởng nhìn đến cậu, chờ đợi một lời giải thích. Ngày thường hai cái trụ này hùa nhau phá lớp, tuy phiền nhưng vui, hôm nay giận nhau thì chẳng có ai khuấy động không khí, cả lớp sẽ ảm đạm đến chết mất.
“Tao im lặng là tại vì không có chuyện gì để nói thôi. Có phải dở chứng gì đâu.”
“Tao không phải nói tới chuyện đó.”
Lớp trưởng “????”
Dunk cũng không khác gì, biểu cảm cũng mọc đầy dấu chấm hỏi. Joong Archen lại không có ý định nói tiếp, hắn nhận ra mình giống như cô vợ nhỏ giận hờn vô cớ, tính tình thay đổi, lại xua tay không nói nữa.
“Thôi về lớp.”
“Ở đây nói cho xong đi. Tụi mày không giải quyết xong thì đừng có lên lớp, tao đánh què chân”
Lớp trưởng kéo Joong ở lại rồi một mình về lớp. Ba mươi người học cùng nhau 3 năm rồi, không thể nào chỉ còn vài tháng bên nhau mà bất hòa được.
Chuông vào học lại reo, cả sân chỉ còn lại Joong và Dunk. Bây giờ không nói thì không biết khi nào mới nói. Vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn cùng phòng, nếu chuyện nhỏ không giải quyết, để nó biến thành u nhọt thì không khéo sẽ mất người bạn này. Joong không muốn mất bạn, Dunk dù muốn cũng không thể.
“Nói từ chuyện mày trước đi.”
“Tao bị làm sao? Mày lại giãy lên chỉ vì tao im lặng thôi hay gì?”
“Mày đã nói tao ở đâu thì mày ở đó. Bộ mày không nhớ gì hết hả?”
“Thì tao đã nói rõ mà. Mày ở đâu thì tao ở đó. Ở! Chứ tao có nói mày học cái gì thì tao học cái đó đâu.”
“Tao hiểu lầm hả?”
“Chứ còn gì nữa!”
“Mày không có vấn đề gì với tao?”
“Không hề có. Sao tao phải có vấn đề với mày.”
Joong lại lườm cậu, “Mày không có nhưng mà tao có.”
“Thì nói ra luôn đi!”
“Tao không biết. Tao thấy khó chịu vậy thôi!”
“?????”
—Thằng này muốn làm cha mình hay gì nè???
Cậu giật mình đến trừng mắt nhưng hắn vẫn không chịu thôi hờn dỗi. Bây giờ mới thật sự giống một cô vợ nhỏ trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo hắn gối đầu giường.
“Vì mày hiểu lầm nên tao nói lại. Mày cứ học cứ chọn trường mày thích, bóng rổ bóng gì cũng được. Còn về chuyện ở thì tao vẫn ở cùng mày, thích condo hay thuê nhà riêng, cho mày chọn hết. Ok chưa?”
“Còn mày thì thi trường kỹ thuật?”
“Ừ”
“Tao cũng muốn thi trường kỹ thuật.”
“?!?!”
“Mày đội sổ giống tao mà thi được, thì tao cũng phải thi.”
Dunk không cản, vì là quyết định của hắn nên cậu tôn trọng. Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng vừa quay lưng đi, Dunk lại chợt nhớ ra một chuyện
“Nhưng mà sao mày cứ nhớ chuyện đêm đó vậy? Ghiền ôm tao hả?”
“Ghiền qq! Lần đầu tiên tao ôm thằng con trai khác, sao mà quên được!”
“À, vậy mày trao lần đầu cho tao đó hả?”
“Thằng quần này!!!”
Hai người lại quay về trạng thái bình thường, một người chọc, một người cọc, rượt đuổi về đến cửa lớp. Lớp trưởng thấy bọn họ ồn ào, biết là cái lớp này sẽ không yên, nhưng thà như vậy còn hơn.
Updated 71 Episodes
Comments
yen vu
Đúng gòi bé ơi làm Daddy ý
2025-03-10
2
kjmtherx721
Phải bạn bè thiệc không dị 🥰tưởng bồ bịch nhau không á 🥰
2025-03-21
0
kjmtherx721
Câu này nhiều ý nghĩ quá, xin phép từ chối hiểu
2025-03-21
0