Quê của Joong Archen ở xa thành thị nên mỗi khi về quê đều sẽ ngủ lại ba đêm, một đêm dưỡng sức, một đêm chuẩn bị đám giỗ, và một đêm chuẩn bị quay về thành phố. Joong chưa từng nghĩ đến chuyện Dunk có thích nghi được môi trường ở quê hay không, lúc chiều thấy cậu nằm trên cây me còn tưởng cậu thân thuộc với làng quê hơn cả hắn, nhưng đến tối mới biết Dunk là dân thành thị chính gốc.
“Ê cái giường này cứng như vậy, sao mà ngủ được?”
“Cái này không gọi là giường, mà là ván ngựa, từ thời ông nội tao lận, gỗ tốt siêu bền.”
“Nằm trên này đau lưng quá trời”
“Nằm nhiều rồi quen.”
“Ý là rủ tao về quê mày nhiều nhiều hả?”
“Tưởng bở. Ở đâu ra.”
Hai người là bạn cùng ký túc xá nhưng giường ai nấy ngủ, hôm nay là lần đầu tiên cùng giường, may mà bộ ván ngựa không nhỏ, nằm thêm một người nữa còn đủ chỗ. Nhưng chính vì đủ chỗ cho một người nữa nên mới đáng sợ.
“Joong, hay mày nằm cạnh cửa sổ đi.”
“Ok thoải mái. Vậy mày nằm ở rìa nha?”
“....”
Bộ ván đặt sát tường, trên tường có một cửa sổ, nên chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nằm cạnh cửa sổ, hoặc là nằm rìa ngoài. Ván gỗ trơn như tảng băng, không có đầu giường cũng chẳng có chân giường khiến người ta thấp thỏm bất an, không biết thứ gì sẽ xuất hiện ở đầu giường kéo người ta xuống, càng không biết thứ gì sẽ ở chân giường kéo mình đi. Nếu xui xẻo bị nằm ngay bên cạnh thì hết cứu. Dunk chết lặng trong suy nghĩ, cuối cùng chọn nằm cạnh cửa sổ. Chỉ cần đóng cửa sổ, có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa. Cộng thêm chuyện bàn thờ tổ đang ở ngay trong phòng, không thể có chuyện ma quỷ gì được. Đinh ninh như vậy rồi cả hai giăng mùng đi ngủ.
Không máy lạnh, chỉ có cây quạt cũ nhưng vẫn khiến người ta lạnh rợn gáy. Dunk bắt đầu nghe tiếng kẽo kẹt của cửa sổ đang đóng chặt, theo phản xạ vốn có của một thiên sư vô dụng, cậu bám chặt lấy cánh tay Joong Archen cho đến khi hắn thức giấc.
“Cái gì vậy thằng quần này!”
“Cửa sổ…cửa sổ mở rồi đúng không?”
“Hồi nãy mày đóng không chặt hả? Chắc gió quá nên bị bung thôi. Nhà tao mà, ma cỏ gì đâu.”
“Nhưng tao có phải người nhà mày đâu!”
“Ờ cũng đúng.”
“Mày là thiên sư mà sợ gì nữa?”
“Không bắt được đương nhiên là sợ rồi! Tao chỉ có mắt âm dương thôi thằng quần!”
“....”
Joong Archen nhìn cậu thở dài rồi đóng cửa sổ, đóng xong lại nhìn cậu thở dài, ánh mắt cảm thương đến khó chịu.
“Mắc gì nhìn tao kiểu đó?”
“Nếu nhìn thấy mà không bắt được, không phải sẽ càng sợ hơn hả?”
“.....”
Dunk chợt nghe thấy giọng nói quen tai của một ông già, mắt cậu lóe lên một tia sáng rồi lại cụp mi.
—Ông già này muốn đuổi mình đi đây mà
Cậu ghì tay hắn càng chặt hơn, kinh chú trong đầu cũng không còn niệm nổi, nhích người nép vào lưng Joong Archen như thể sắp biến thành mai rùa dính lên lưng hắn.
“Gì nữa thằng quần!?”
“Thằng quần thằng áo gì cũng được. Bên ngoài có thứ đó đó muốn bắt tao đi!”
“Thật hả?”
“Xạo mày làm gì!”
Thấy mặt cậu sợ đến trắng bệch, không giống người đang nói dối. Joong Archen không phải không sợ ma, nhưng vì đây là nhà tổ của hắn, thờ cúng ông bà ở đây, mấy đời nhà Aydin đều ở đây, cho nên không thể cuống cuồng sợ hãi được. Hắn dang tay kéo Dunk vào lòng. Ôm một thằng con trai không có cảm giác gì, nhưng như thế này đỡ hơn là bị đu lên lưng.
“Đời tao chưa ôm ai, cũng chưa ai ôm, mày là người đầu tiên, đúng là tích nhiều phước đức lắm đó Archen Aydin”
“Im đi thằng quần. Tao cũng có muốn ôm mày đâu, nhưng mày cứ nháo nhào kiểu đó lỡ cô út thức thì sao”
“Cô út thức thì sao?”
“Cô bận cả ngày rồi, ngủ còn bị mày phá. Mày có lương tâm không?”
“À. Vậy mày chịu khó chút xíu ha, chừng nào mà thứ đó đó chịu bỏ đi thì tao kêu.”
“Mày không có cách gì hả?”
“Không có.”
“Nhà mày không mắng mày sao?”
“Có. Nhưng mà tao không quan tâm, có anh hai lo được rồi.”
“Nhắc anh hai mới nhớ, anh mày giỏi khiếp ấy. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo, vừa ngầu, vừa giàu, vừa giỏi. Như nam chính trong ngôn tình luôn.”
Dunk ngẩng mặt nhìn rồi lại chôn mặt vào lòng hắn. Hai tiếng “ngôn tình” này nghe có phần chói tai, định nhịn nhưng nhịn không được, buộc miệng nói
“Không phải chỉ có nam chính trong truyện nam nữ mới giỏi giang, nam chính của truyện khác cũng được quyền giỏi giang thôi.”
“Truyện khác là truyện gì?”
“Thì…mấy kiểu như Naruto đồ đó”
“À. Cũng đúng ha. Nhưng mà mày bị so sánh với anh hai chắc buồn lắm.”
“Cũng bình thường. Mọi người càng thấy tao vô dụng thì càng ít nhắc tới tao, như vậy đỡ phiền.”
“Nhưng người ta chỉ trỏ sau lưng, nói mày vô dụng, không lẽ mày không bực.”
“Tao bình thường. Vốn dĩ ở dưới đáy, dù rơi thêm nữa cũng chẳng ai để tâm. Nhưng nếu ở trên cao, một khi rơi xuống sẽ mãi mãi không thể chạm đáy.”
Joong Archen không hiểu lắm nhưng chẳng nói gì, phần vì suy nghĩ những lời phức tạp trừu tượng kia, phần vì cảm thấy Dunk đang cố tình giả ngu. Thời gian qua hắn và cậu đua nhau xếp hạng cuối, nhưng hắn nghĩ Dunk không ngu ngốc. Bài kiểm tra mười mấy điểm không lạ gì, nhưng lần nào cũng được một điểm thì chẳng phải rất kỳ lạ sao?
“Ê Dunk, có khi nào mày giỏi mà giấu không?”
“Bộ mày bị nhập hả? Có suy nghĩ hơi bị táo bạo rồi đó.”
“Tại tao thấy từ hồi lớp 10 tới giờ, lúc nào mày cũng làm kiểm tra được 1 điểm. Mày không thấy đáng nghi sao? Kiểu, mày làm một câu thì cũng được 5 điểm mà? Tháng trước bài kiểm tra có bốn câu trong sách, đáng lẽ mày cũng phải được 32 hay 33 điểm gì đó mới đúng.”
“Tao được 1 điểm công ghi tên á.”
“Gì?”
“0 điểm sẽ bị ở lại lớp, nên thầy mới cho tao 1 điểm để được lên lớp á.”
“Nhân văn quá ha…”
Joong Archen ngẫm lại đống điểm của mình, cứ luôn trong khung 30-50, điểm học kỳ còn thấp hơn cả điểm hạnh kiểm, thật sự khiến bố mẹ đau đầu. Nhưng điểm của Dunk thì khác, 1 điểm từ đầu đến cuối một cách thần kỳ, thoạt nhìn còn cảm thấy có phần đẹp mắt.
“Ê hay tao cũng học theo mày, chỉ ghi tên thôi ha?”
“Sắp tới là thi chia ban, mày chỉ ghi tên thì định học ban gì? Ban thể dục hả?”
“....vậy mày thì sao?”
Dunk im lặng một lúc tưởng như đã ngủ, nhưng lại bất thình lình lên tiếng trả lời. Giọng không lớn cũng chẳng có tí lực, nhẹ nhàng như giọng mẹ kể chuyện cổ tích mỗi đêm, nói rồi dịu dàng đưa người ta vào giấc ngủ chẳng biết mơ hay thật.
“Mày ở đâu, tao ở đó.”
Updated 71 Episodes
Comments
Huân Phong
omg ngon nghẻ dã man 😭😭😭
2025-03-30
0
Qyin
Ông nội is watching u 😬
2025-03-05
0
Mỹ Ân
câu rất rồ men tịt nhưng cái cảnh thì ờmmmm
2025-03-05
1