Dunk đuổi đến hết chợ, vào tận con hẻm cụt mới dừng lại. Nhưng không phải bị mất dấu hay do đối phương dừng lại khi đã đến đường cùng, mà bởi vì những gì cậu nhìn thấy.
Ban đầu chỉ là một bóng đen loang đỏ, nhưng bây giờ lại là vài chục cái bóng đen xếp thành hai hàng thẳng tắp trong con hẻm nhỏ. Dunk ghét phải nhìn thấy những màu sắc thế này, tay giơ lên xoa cặp mắt căng thẳng, niệm “Tỏ” khiến tất cả cái bóng đều trở nên rõ hình rõ dạng.
Họ đều là người ở đây nhưng không được thờ cúng nên giữ nguyên dáng vẻ khi chết, có chút đáng sợ nhưng Dunk đã quen với việc này. Nhìn đến bóng đen loang đỏ vừa rồi là một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp nhưng đôi mắt buồn thương, cậu lại thở dài. Đời này gặp nhiều nhất chính là ma nữ, nữ quỷ, khi sống đã không được nhiều may mắn, khi chết đi lại mang quá nhiều chấp niệm mà chẳng thể đầu thai.
“Dụ tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ vả, hay muốn gây sự?”
“Đừng bao đồng.”
“Không muốn tôi quản chuyện của Joong Archen sao? Cho ba cái lý do hợp lý đi.”
“Cậu họ Lertratkosum, hắn họ Aydin.”
“Lý do tiếp theo?”
“Nghiệp của ai thì người đó gánh.”
“Tiếp?”
“Đừng rước phiền phức vào người.”
Dunk đếm đủ ba lý do rồi nhìn người phụ nữ ở trước mặt đang phô trương dáng vẻ quyền lực của mình, cậu không sợ, ngược lại còn cảm thấy tò mò. Âm giới nghe thấy danh tiếng họ Lertratkosum đều nể 7 phần, sau người phụ nữ kia lại dửng dưng như thế. Hoàn toàn khác với những hồn ma không được thờ cúng, người phụ nữ kia là một bóng đen có màu đỏ chứng tỏ đã sắp thăng lên cấp quỷ, hơn nữa còn được thờ phụng chu đáo. Những hồn ma xếp thành hai hàng bên cạnh chẳng qua là cô hồn dã quỷ được ả tập trung về đây, giống như xã hội đen chiêu mộ đàn em.
“Từ lý do đầu tiên là không hợp lý rồi. Tôi là người của nhà Aydin, nghiệp của cậu ta, tôi sẽ gánh một phần, hơn nữa tôi còn là kiểu người thích rước họa vào mình đó.”
Nói xong biết trước sẽ chọc tức người phụ nữ kia, ngay khi ả lao đến cậu tung ra ba lá bùa khiến ả hét lên một tiếng chói tai rồi biến mất. Không phải đã diệt trừ xong mà chỉ bỏ trốn thôi, nhưng linh hồn còn lại liền cúi đầu nhìn cậu. Bọn họ không phải người xấu, chỉ là những con cá bé bị cá lớn nuốt chửng, nếu không làm theo lệnh của kẻ mạnh hơn thì hậu quả sẽ khó lường, thậm chí là hồn siêu phách tán. Dunk thở dài, quay người đi về phía chợ xin một nắm gạo, ba cây nhang và một khúc vải thừa.
Khi cậu quay lại con hẻm, đặt nắm gạo vào cái bát gần đó, có lẽ người ta thường cho chó mèo hoang ăn. Cắm nhang vào, trải tấm vải kia xuống đất để quỳ lên rồi niệm kinh ở đó hơn tiếng đồng hồ. Tiếng niệm chú như mở ra một cánh cửa để những linh hồn được bước vào một thế giới khác, trên tay của mỗi người đều là một bát cơm đầy, dáng vẻ máu me bê bết cũng không còn mà trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống, tươi tắn rạng ngời mỉm cười cúi đầu cảm ơn Dunk rồi bước vào qua cánh cửa.
“Nếu chuyện này bị anh hai biết được, chắc trời cũng không cứu nổi mình.”
Sau khi hoàn thành công việc thì Dunk thu dọn đồ đạc. Việc cúng kiếng không bao gồm khúc vải kia, chỉ là cậu không thích quỳ dưới đất nên mới lấy để lót, sự chuẩn bị này có phần cá nhân.
Tung tăng về nhà, chỉ mới đi vắng hơn tiếng đồng hồ, không ngờ khi quay lại đã thấy bên cạnh Joong Archen có một cô gái nhỏ người.
—Mình đi thêm một lát nữa, chắc nó mời thôi nôi con đầu lòng luôn quá?
Dunk thấy hai người bọn họ đứng trong bếp nhặt rau, cậu đi tới khoác vai Joong Archen, dù không chen vào giữa nhưng vẫn đẩy được Love ra rìa.
“Em họ của mày hả Joong?”
“Không phải. Bạn thuở nhỏ của tao.”
“À, là thanh mai trúc mã sao.” Cậu nhìn sang Love, giơ bàn tay đang khoác trên vai Joong chờ Love cùng highfive, “Chào nha.”
Love không vội chào hỏi, lại nâng cặp kính nặng trịch đè trên sống mũi cao, đánh giá Dunk từ đầu đến chân rồi mới high-five.
“Bạn của cậu hả Joong?”
“Ừm.”
“Bạn trai?”
“Ê bậy. Làm gì có. Bạn cùng lớp thôi.”
“Cùng phòng ký túc xá nữa.” Dunk ở bên cạnh chen lời. Love nhìn đến Dunk rồi không nói gì, tiếp tục nhặt rau.
“Ra phía sau bếp phụ cô tao kìa, đứng đây mà gì.”
“Tao đâu có biết làm.”
“Không biết thì học.”
“Thôi, không có khéo.”
“Vậy mày lo ở đây đi.”
“Cũng được.”
Dunk thay chỗ Joong, đợi khi hắn ra ngoài rồi mới hỏi chuyện Love.
“Hai người là bạn thuở nhỏ?”
“Ừ”
“Thanh mai trúc mã?”
“Có thể nói là vậy.”
“Vậy lúc nhỏ Archen thế nào? Kể vài chuyện nghe đi.”
Love vừa nhặt rau, vừa chầm chậm kể lại chuyện khi nhỏ của Joong Archen. Chung quy vẫn là một đứa nhỏ đen đuốc gầy gò, dáng cao nên trông “mỏng dính” như lá lúa, những đứa trẻ trong xóm đều không chơi cùng, chỉ lủi thủi một mình, khi được bố mẹ mua đồ chơi cho thì lại bị mấy đứa nhóc trong xóm giành. Love lúc đó nhỏ nhất xóm, nhưng có học võ, bị tinh thần trượng nghĩa của phim kiếm hiệp ăn sâu vào đầu nên ra tay bảo vệ Joong, sau đó trở thành “mẹ” của hắn. Là người bạn đầu tiên, cũng là quý nhân đầu tiên.
Dunk nghe rồi chỉ gật gù, không nói gì chen ngang. Cậu ít khi ngoan ngoãn như thế này, Joong Archen đứng ở sàn bếp nhìn thấy dáng vẻ yên phận của Dunk cảm thấy kỳ lạ nhưng rồi cũng thôi. Love xinh xắn tươi tắn, tính cách lại tốt bụng, hào quang rạng ngời, có chàng trai nào mà lại chẳng thích.
Love nghe Joong nói bạn cùng phòng của hắn là một con khỉ, nhưng nói chuyện một lúc lâu cũng chưa thấy có gì kì lạ, ngược lại kẻ đang đứng thập thò ở ngoài bếp mới giống một con khỉ.
“Hai người là bạn cùng phòng, cùng lớp?”
“Phải.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Love hỏi nhưng không tin, chẳng giấu nghi ngờ mà trực tiếp bộc lộ trong ánh mắt. Dunk biết đó là hoài nghi, nhưng cậu không có nghĩa vụ giải thích. Dù phải giải thích cũng chẳng biết phải nói thế nào, nếu nói là nghiệt duyên thì có phần không đúng, còn nói là duyên nợ thì cũng chỉ nửa vời.
“Dunk thích Joong sao?”
“Không có.”
“Nhưng mà nhìn giống lắm.”
“Nhìn giống nhưng chưa chắc đã đúng đâu. Tui là trai thẳng đó. Tụi tui ở thành phố khắc nghiệt, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, cho nên nhìn thấy dựa dẫm nhau vậy thôi chứ chẳng thân thiết gì.”
Love nhướng mày lại làm ra vẻ không tin, Dunk ngó ra bếp bắt gặp ánh mắt Joong đang tập trung ở phía này, hắn bị bắt gặp tại trận nên giật mình quay đi. Cậu lại nói với Love
“Nhưng mà Love nói tui mới nghi, có khi nào Archen thích tui không?”
“Ờ”
“????”
—Cô gái này thú vị ghê
Dunk còn chưa hết cảm thán, lại nghe Love phán thêm câu xanh rờn
“Nhưng mà trai thẳng bây giờ tiếp nhận chuyện trai thẳng khác thích mình dễ dàng như vậy sao? Nghe nói tối qua hai người còn ôm nhau ngủ nữa.”
Cuộc đời Dunk chưa từng chịu thua ai, nhất là khoảng chọc ghẹo. Cậu không để Love trêu được mình, trả đũa ngay tức khắc
“Trai thẳng kể cho Love nghe chuyện nó ôm tui ngủ sao? Vậy cũng không thẳng lắm.”
Love thì không có phản ứng gì, nhưng người sốc toàn tập lại là Joong Archen đang định đi vào mang rổ rau ra bếp nấu. Rau thì tươi xanh, nhưng mặt hắn tái méc.
“Hai người đang nói cái qq gì vậy???”
Updated 71 Episodes
Comments
dango
tui thấy anh mới thú vị
2025-03-20
1
Nhị sư đệ
Hèn chi bả hỏi “Không phải con anh nên anh ghen hả” 🤡
2025-03-08
0
Vũ Ngọc Mai
xì trây sao giật mình trời
2025-03-17
1