Ngày điền phiếu chia ban, Joong Archen đã chọn ban tự nhiên giống Dunk vì hắn đã nói sẽ thử thi vào trường kỹ thuật. Chỉ có điều, Joong hiểu năng lực của bản than hơn ai hết, nếu thi vào ban tự nhiên thì kết quả chỉ có rớt…
Rớt cũng không có ý nghĩa gì lớn, chỉ là không chia sang lớp khác, tiếp tục học ở lớp cơ bản. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn lo nếu thật sự rớt sẽ ảnh hưởng đến kì thi đại học vì thời gian chỉ cách nhau hai, ba tháng. Thầy chủ nhiệm gọi Joong đến phòng giáo vụ nói chuyện một hồi lâu. Chủ yếu là thuyết phục hắn học ban xã hội, kiến thức của nhóm tự nhiên bị mất căn bản gần hết, ban xã hội ít nhất học thuộc bài đã qua được điểm liệt.
Sau một buổi ngồi ở phòng giáo vụ, mặt mày Joong Archen ủ rũ lê bước về ký túc xá, vừa về đến trước ký túc xá đã thấy Dunk đứng đối diện với một nữ sinh, trong tay người kia còn cầm theo lá thư màu hồng phấn, trên môi điểm nụ cười thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp. Joong Archen nhận ra cô gái đó, không ai xa lạ mà chính là hoa khôi của trường nữ sinh ở bên cạnh. Hắn biết người kia vì đã nói chuyện vài lần, cũng có hợp tác chụp ảnh quảng bá trường. Vì hắn là nam khôi của trường nam sinh.
Mặc cho bao nhiêu người gán ghép, cả trường “ship” cặp đôi nam khôi và hoa khôi, thế nhưng cô gái đó lại thích Dunk Natachai. Lòng tự trọng của Joong Archen lúc này sôi sục, hầm hầm lao tới như thể sẽ đấm thẳng vào mặt Dunk Natachai. Nhưng đi gần tới thì lại thấy Dunk từ chối lá thư kia, cậu chỉ nhận hai cây kẹo mút hình trái tim.
Trái tim duy nhất mà Dunk nhận, chỉ có thể là cây kẹo kia thôi.
Nếu bây giờ có một chiếc gương soi, Joong Archen sẽ chết lặng với vẻ mặt vui vẻ của chính mình. Vui vẻ một cách vô lý. Hắn một mình về phòng, lát sau Dunk cũng về phòng.
“Ăn kẹo không bạn?”
“Mày mua hả?”
“Ờ”
“Sao tự dưng lại mua kẹo? Hay là được ai tặng mà giấu?”
“Tụt đường huyết nên mua kẹo thôi, có gì lạ đâu. Không ăn thì thôi, hỏi nhiều ghê”
Dunk vừa rụt cây kẹo lại thì Joong Archen nhanh tay giật lấy, không ăn mà chỉ để trên gối. Hắn ngồi ở giường trên, bộ dáng bên ngoài làm ra vẻ đang đọc sách không chú ý đến xung quanh, nhưng miệng lại hỏi đến chuyện thư tình của Dunk.
“Mày từ chối rồi hả?”
“....gì nữa”
“Lúc nãy tao thấy rồi, em Milk đáng yêu xinh gái mà, sao lại từ chối? Không phải gu sao?”
“Ờ từ chối rồi. Mày thích thì theo đuổi đi.”
“Tao với Milk bình thường, nếu có thích thì theo đuổi lâu rồi.”
Dunk đứng dậy nhìn thẳng vào hắn, tay kéo mạnh hai gò má của Joong Archen.
“Ý tao là mày thích tao thì theo đuổi đi.”
“Thằng quần!”
Cậu cười ha hả chạy vào phòng tắm thoát thân. Ngày nào không chọc Joong Archen thì sẽ bứt rứt trong người, hôm nay chỉ mới mở màn, ngày còn dài, chiêu còn nhiều, cuộc vui cũng chỉ mới bắt đầu.
Dunk ở trong phòng tắm nhìn lưng mình trong gương, độn dưới làn da trắng tuyết như có một con lươn sống đang tìm đường thoát ra, lại như đang tìm đến cơ quan đầu não để ăn mòn. Nó không phải thức hôm trước lấy khỏi người của Joong Archen, mà là thứ đã bám lên vai của hắn. Có lẽ là cùng một vật, chỉ là khi nó gần chui và người Joong Archen thì bị cậu phủi đi, sau đó mới “sơ ý” bị nó chui vào người.
“Sống dai như thạch sùng vậy.”
Dù phần thân đã bị giết, nhưng phần còn lại vẫn ngoe nguẩy trong cơ thể cậu, chạy khắp tấm lưng mỏng gầy. Nhưng bỗng nó dừng lại, không tiếp tục chạy loạn cũng chẳng nhô lên gồ ghề mà chìm xuống như thể tự biến mất.
“Lẽ nào chết rồi?”
Dunk vẫn xem tiếp lưng mình trong gương nhưng sau một lúc cũng chẳng tìm thấy thứ kia nữa.
“Đơn giản vậy thật sao? Chắc là vậy rồi.”
Còn chưa kịp thở phào thì mạch máu từ bả vai trái chạy dọc đến bàn tay bỗng run rẩy và hiện lên một màu tím xanh như rễ cây, cơn đau nhói đi kèm cũng thấu trời thấu đất.
“Joong! Cho tao mượn cái bật lửa!”
Joong Archen nghe giọng Dunk gấp gáp, trong lòng liền có dự cảm không lành. Bởi vì một người đùa nhây như cậu, dù gặp ma cũng chẳng hoảng, nên có lẽ đã gặp thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Hắn không có đồ bật lửa, vội chạy sang phòng bên cạnh mượn đứa bạn hút thuốc nhưng người đó không dùng đồ bật lửa mà dùng quẹt diêm, hắn cũng đành mượn.
Khi về phòng đã thấy Dunk ngồi trên giường, nửa thân trần, nhìn từ sau lưng thấy cánh tay trái của cậu nổi đầy gân xanh tím như rễ cây lâu năm, lại có mùi của bùn đất cực kỳ khó ngửi.
“Dunk?”
“Mang bật lửa tới đây.”
Trên tay cậu là con dao rọc giấy, Joong mang que diêm tới bật ra một đốm lửa nhỏ. Dunk bảo Joong hơ mũi dao trên lửa, tay phải của cậu kẹp một đồng xu giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón áp út co lại bắt ấn, miệng liên tục niệm thứ gì đó Joong Archen nghe không rõ, dù nghe được cũng chẳng hiểu là gì. Hắn chỉ thấy những mạch máu trên tay trái của cậu phình to lên như sắp nổ tung, nó lượn sóng như có thứ gì bên trong trườn bò, chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại, cảm giác của Dunk chắc chắn chẳng dễ chịu gì, trên trán cũng tươm đầy mồ hôi.
—Có lẽ sẽ đau lắm…
Hắn biết Dunk là người sợ đau, chỉ tiêm ngừa cảm cúm cũng khiến cậu la hét í ới vang vọng cả trường, bây giờ phải trải qua cảm giác này chắc chắn rất khó chịu. Hắn đưa con dao đã hơ nóng cho cậu, rút tờ giấy trên bàn thấm lên trán Dunk, lau đi được một ít mồ hôi rồi lại ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
Updated 71 Episodes
Comments
Vũ Ngọc Mai
mạnh mồm z chứ nói thiệt á
2025-03-17
1
dango
100đ thần thắn
2025-03-20
1
Mỹ Ân
ảnh mạnh dạn thẳng thắn, ảnh 100₫
2025-03-09
1