_09_

Không một ai giải đáp thắc mắc của Joong Archen, hắn cũng chẳng nghe được toàn bộ câu chuyện mà chỉ nghe được câu cuối cùng từ miệng Dunk.

—Trai thẳng kể cho Love nghe chuyện nó ôm tui ngủ sao? Vậy cũng không thẳng lắm.

Giận Dunk thì không giận. Chỉ đang cảm thấy lời cậu nói rất đáng suy ngẫm, nhưng trọng tâm có hơi lệch một chút.

“Nó không thấy kỳ kỳ hả ta? Sao hồi trước lớp trưởng ôm nó bị nó chửi ta?”

“Hay tại mình đẹp trai?”

“Nhưng lớp trưởng cũng đâu có xấu, dù không thể so với mình, nhưng đâu xấu.”

Suy nghĩ suốt cả buổi cũng chẳng hiểu, nhưng việc tổ chức đám giỗ nhanh chóng khiến người ta quên đi mọi chuyện trên đời. Đám giỗ miền quê cũng giống như một loại thuốc phiện, càng đông càng vui, giúp quên đi muộn phiền dù tàn tiệc sẽ hơi mệt một chút. Nhưng Joong Archen có đặc quyền của một đích tử, dù tư tưởng trọng nam khinh nữ đã không nặng nề như trước đây, nhưng hắn vẫn được kim bài miễn rửa chén. Các cô các dì đều giành rửa chén, phần vì quen tay làm việc nhanh hơn, phần vì ngồi cùng nhau tiếp tục tám chuyện.

“Ê Archen, Love đâu?”

“Về rồi.”

“Nhà Love ở đâu?”

“Trong chợ. Hỏi làm gì? Tương tư rồi?”

Cậu nhướng một bên mày nhìn hắn. Mấy lời này hình như không bình thường, nhưng nhìn hắn không có dấu hiệu của người bị nhập. Nếu bị quỷ nhập thì sẽ nhìn không ra, phải dùng đến biện pháp mạnh.

Dunk vắt chéo chân, nghiêng người về phía hắn, không biết học từ đâu ra thói ngả ngớn lại mê người, “Ghen à? Sợ tao bị người ta cướp mất?”

Tay Joong Archen lướt ngang mặt Dunk liền biết ngay hắn không bị nhập. Cách này có chút mạo hiểm, suýt chút đã bị đấm vỡ răng rồi.

“Hên ghê”

“Gì?”

“Tưởng mày bị nhập nên thử mày.”

“Mày mới bị nhập á. Ăn nói khùng điên.”

“Cọc luôn hả?”

“Không có.”

Hắn nói rồi đứng dậy, quay người đi vào nhà, cậu liền giữ tay hắn lại, “Đi đâu đó?”

“Chuẩn bị chỗ ngủ.”

“Ờ”

“Khoan. Tối nay ma bắt mày cũng đừng kiếm tao, tao không ôm mày nữa đâu”

“Giận hả?”

“Không rảnh.”

Dù nói vậy nhưng dáng vẻ đến hơn 80% là giận, 20% còn lại thì giống như đang ghen. Dunk vội phủi những suy nghĩ đó ra sau đầu, nhanh chóng đi tắm.

Sau khi tắm xong, về phòng thờ nhưng không thấy Joong Archen, không có mùng cũng chẳng có chăn gối. Khi nãy hắn nói đi chuẩn bị chỗ ngủ, bây giờ lại chẳng thấy đâu. Cậu đi khắp nhà, vừa đi vừa gọi “Joong ơi Joong à”, đi đến tận phòng cô út mới nghe tiếng cô út đáp lại.

“Tìm Joong hả con?”

“Dạ. Joong đi đâu rồi út? Nó nói chuẩn bị chỗ ngủ mà đi đâu mất tiêu.”

“Lúc nãy út thấy Joong đi ra sau nhà, chắc là ra mộ thắp nhang.”

“À vậy sao. Sao hôm qua không thắp mà nay lại thắp?”

“Chắc vì nay là giỗ.”

“Mọi năm cũng vậy sao út?”

“Cái đó thì út không để ý.”

“Dạ con biết rồi”

Dunk vào trong bếp rồi đi ra sau nhà, cậu đi bằng đường cửa sau. Không thấy bóng dáng Joong Archen ở mộ, liền leo lên cây me xem thử xung quanh mới thấy Joong Archen đang thơ thẩn đi về phía vườn rau sau nhà, dáng đi thất thần từng bước trông không ổn lắm. Cậu trèo xuống, âm thầm đi theo phía sau, không ngờ đi được một đoạn mới thấy hướng Joong Archen đang đi là phía con sông.

“Joong! Ê thằng chân dài! Ê!!!”

Gọi nhưng hắn không quay đầu nhìn lại, cũng không có phản ứng gì như thể không nghe thấy. Dunk sờ lên chuỗi đồng xu trên cổ tay, gỡ ra một cái đồng xu ném thẳng về phía Joong Archen, rõ ràng chỉ là tiếng đồng xu va vào da thịt nhưng lại vang một tiếng chói tai như tiếng chuông chùa. Joong Archen giật mình tỉnh dậy như vừa thức khỏi giấc ngủ sâu, quay đầu thấy Dunk đang đứng đằng sau mình.

“Sao tụi mình ở đây vậy?”

“Hỏi con khỉ gì nữa, chạy vào nhà nhanh lên!”

Hắn co cẳng chạy nhưng bả vai bất ngờ bị thứ gì đó tóm lấy, dính nhớp của bùn đất và mùi hôi tanh của máu thịt đang phân hủy, cùng một lúc tấn công khứu giác và cả vị giác khiến chân Joong Archen mềm xèo không còn chạy nổi. Không phải hắn yếu đuối, mà bởi vì vào khoảnh khắc bị thứ kia tóm lấy bả vai, cả người hắn đã không còn sức lực, cứ như bị rút cạn sự sống. Nếu vừa rồi không có đồng xu đánh thức, có lẽ hắn đã đi thẳng xuống con sông, chết không thấy xác.

Dunk gỡ vòng tay ra, bỏ một đầu nối khiến sợi dây từ 20cm dài thành 40cm, cậu cầm trong tay như chiếc roi da quất mạnh về thứ kia khiến nó la the thé chói tai, cuối cùng vì quá đau đớn mà phải buông Joong Archen ra, trốn vào lòng sông.

“Đơ ra làm đéo gì!? Chạy qua đây!”

Nghe Dunk quát, hắn mới chạy vội về phía cậu. Tay chân lạnh toát nắm chặt tay cậu cùng nhìn về phía con sông. Bây giờ mọi thứ tĩnh lặng như thể vừa rồi chỉ là một cơn mơ, một cái nhìn nhầm hoa mắt. Nhưng bả vai Joong Archen đau nhói in hằn năm ngón tay nhắc mọi người nhớ Dunk vừa cứu hắn trong gang tấc.

“Thứ đó là gì vậy?”

“Khoan hãy nói, vào nhà rồi nói.”

Mang Joong Archen vào nhà, Dunk đi hơi chậm nửa nhịp nhìn bóng lưng hắn, phát hiện vẫn còn một chút bùn bám trên vai liền xua tay phủi sạch. Nhưng dù phủi thế nào cũng không phủi sạch, nó chỉ chuyển từ vai hắn sang tay cậu mà thôi.

Hot

Comments

dango

dango

tâm anh tốt mà mỏ anh hỗn ghê

2025-03-20

1

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

đọc đêm là 1 trải nghiệm thú vị 😰

2025-03-17

1

My Phạm

My Phạm

Dunk gánh dùm Joong hả 🤔

2025-03-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play