_07_

Sáng hôm sau thức dậy, Dunk không ngờ không khí ở thôn quê lại khiến cậu ngủ say như chết mà mở mắt chỉ mới hơn 5 giờ sáng, mặt trời ló dạng vừa kịp đón bình minh. Nhưng bên cạnh đã không có Joong Archen mà là cặp mắt đỏ rực như đèn pha ô tô của ông cụ nhà này.

“Thằng đực rựa này dám ông đích tử nhà ông cả đêm!!!”

Vừa nói vừa cầm cây gậy trong tay đánh túi bụi về phía Dunk, cậu trăm né ngàn né cũng bị dính vài gậy, xoa khủy tay bị gõ sưng mà mếu máo

“Là thằng trai thẳng nhà ông ôm tôi mà!”

“Mày giở trò nên Joong mới ôm mày. Ông canh mày cả đêm chẳng lẽ ông không biết!”

“Canh cả đêm luôn hả?”

“....”

Cảm giác chuyện không lành, ông cụ không nói nữa, nhưng Dunk thừa thắng xông lên

“Cảm giác nhìn hai thằng con trai ôm nhau ngủ thế nào?”

“Cái thằng!!!”

Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả, đầu ông cụ bốc cả khói vì ngọn lửa lòng hừng hực cháy to. Dunk biết mình không nên trêu chọc người già, hơn nữa còn là người già đã khuất. Dù gì người mất cũng là lớn nhất, cho nên xua tay giải thích

“Chỉ muốn đùa ông thôi, tôi và Joong là bạn cùng ký túc xá chứ có chuyện gì đâu. Mấy hôm trước thằng cháu ngu ngốc của ông gặp quỷ nên tôi mới theo về tận đây.”

“Nó gặp quỷ thì liên quan gì đến cậu? Chuyện qua rồi thì đã không sao nữa rồi.”

Dunk lắc đầu, lại nói, “Họ cùng bát tự.”

Ông cụ giật mình bấm quẻ trên tay, quả thật bấm ra được chuyện Joong Archen sẽ gặp tai bay vạ gió nhưng không ngờ lại là chuyện gặp nữ quỷ.

“Chuyện ma quỷ thì anh hai tôi giải quyết xong rồi. Nhưng mà đích tử nhà ông phước lớn mạng lớn, chạm mắt suýt chút khai căn, phải hên lắm mới xui như vậy.”

Ông cụ không biết nói gì, chỉ có thể thở dài. Những chuyện Joong gặp phải, có lẽ cũng có một phần phải nhận nghiệp của thời tổ tiên để lại. Nhân quả luân hồi, đời trước tạo nghiệp, đời sau gánh cũng không phải chuyện kỳ lạ hay lớn lao, hơn nữa nhà Aydin chỉ còn một người nối dõi, mọi phúc đức sẽ do hắn hưởng, nhưng nghiệp quả cũng do hắn chịu.

“Ông nội của Archen, ông bây giờ là thổ địa ở đây rồi đúng không?”

“Phải.”

“Có đức mà. Sao Joong Archen xui vậy?”

“Cũng có thể nói đó là may mắn.”

“Kiểu hên lắm mới được xui như vậy hả?”

“Không phải. Vì Joong phúc lớn mạng lớn, còn có dòng họ thiên sư Lertratkosum ở bên cạnh, cho nên những chuyện nan giải mới đến với nó. Vì chỉ có nó mới xử lý nổi thôi.”

Dunk trề môi. Cậu không định nói, nhưng ông cụ hỏi tại sao lại thái độ, cậu mới nói

“Phúc lớn mạng lớn thì phải gặp người tốt, thi đỗ đạt. Còn ông nhìn thằng khờ đó đi, học không vào đầu, xếp cuối bảng 5 học kỳ rồi, còn gặp tôi nữa.”

“Thì ông chỉ bảo là phúc lớn mạng lớn thôi, chứ có bảo gặp may đâu. Nhưng mà trong đời Joong có quý nhân giúp đỡ, cậu không xem ra được chuyện này sao?”

“Sao mà tôi xem ra được. Tôi chỉ nhìn thấy ông thôi, ngoài ra không còn tài cán gì nữa.”

“Vậy làm sao mày biết đích tử nhà ông và nữ quỷ kia cùng bát tự?”

“Hỏi google đó.”

“???”

“Công cụ tìm kiếm trực tuyến”

“Xã hội hiện đại, dạy hư con nít.”

Ông cụ “hứ” một tiếng rồi biến mất, đúng lúc Joong bước vào, hai tay dính đầy bột đi về phía, vừa đi vừa nói

“Đi chợ không?”

“Hả?”

“Đi chợ. Đi mấy bước là tới rồi”

“Đi. Nhưng mà tay mày tùm lum bột vậy?”

“Mới nặn bột xong, lát chiều có đãi bánh.”

“À”

“Cất mùng gối đi, tao tắm xong rồi mình đi chợ”

“Ok”

Chợ buổi sáng ở chốn thôn quê luôn luôn là điều khác biệt. Thịt cá tươi roi rói, mọi người ai nấy đều nở nụ cười trên môi, vừa bán hàng vừa buôn chuyện nhộn nhịp rộn ràng cả một con đường. Joong Archen đi tới đâu mọi người hỏi han tới đó như người trong nhà, ai nấy đều là cô hai dì út, bà tám ông năm, xưng tao gọi mày nhưng thân thiết như ruột thịt.

Dunk chưa từng có cảm nhận được cảm giác này, cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó chứ không phải luôn lùi về đằng sau làm kẻ đứng ngoài cuộc, hoặc một kẻ vô dụng bất tài chỉ biết cong đuôi bỏ chạy.

“Joong ơi tao muốn ăn cái bánh này”

“Bánh gì? Bánh xe hả?”

“.....sao mày tệ với tao quá trời”

Lỡ kích hoạt khả năng diễn xuất của Dunk ở giữa chợ thì không đội quần kịp, Joong vội quay lại hàng bánh tai yến, mua liền 4 cái cho cậu. Nhưng Dunk như lần đầu được đi chợ sớm, nhìn thấy người ta chiên bánh chuối lại đòi ăn, Joong mua 4 cái. Hắn thấy tình hình không ổn, nếu theo đà này thì không khéo sẽ hết tiền mua đồ ăn vì mua đồ vặt, đành kéo Dunk đi ở bên cạnh, chỉ cần cậu đòi ăn gì thì bịt miệng kéo đi là xong.

“Ê Joong ơi”

“Ăn gì nữa? Tới khu đồ tươi rồi”

“Không phải. Mày mua xong đồ thì về đi nha, tao về sau.”

“Biết đường về không đó?”

“Không biết thì hỏi, có gì khó đâu. Đi đây”

Cậu cứ nhìn về phía cuối khu chợ, nói xong thì đi mất, gấp gáp như đuổi theo ai đó nhưng Joong chỉ nghĩ có lẽ cậu muốn mua gì đó thôi.

Joong mua cá xong cũng không thể đứng ở chỗ người ta buôn bán làm ăn, hắn đi sang sạp thịt heo mua vài ký rồi ngồi trong nhà của cô Hai bán tiệm tạp hóa chờ Dunk. Tuy không còn đứng ở chỗ cũ, nhưng chỉ cần cậu đi ngang qua chỗ này, hắn nhất định sẽ nhìn thấy.

“Joong lần này về giỗ với ai?”

“Dạ một mình thôi, bố mẹ con bận.”

“Năm nay con lớp mấy rồi? Chắc là chuẩn bị thi đại học đúng không?”

“Dạ năm nay 12, hè năm sau là thi đại học.”

“Nhỏ cháu của Hai cũng vậy nè.”

Joong Archen chưa kịp bỏ chạy thì cô Hai đã quay đầu gọi vào trong nhà, “Út ơi! Út ới!”

Một cô gái nhỏ lon ton chạy ra, cao chỉ tầm mét năm, đeo cặp kính tròn, trên vai còn đang choàng tấm chăn in hình Gojo. Joong Archen phì cười, hắn còn sợ sẽ bị làm mai, nhưng đối phương đã khoác “chồng” trên vai thì hắn không cần phải lo nữa.

“Joong hồi đó hay qua nhà mình chơi nè út”

“Ai cô?”

“Thằng nhỏ gầy gầy đen đen cứ lủi thủi một mình, xong con tới chơi với nó ấy. Hồi nhỏ hai đứa hay chơi trò gia đình gì đó, Love nhớ không?

“À!”

Cô gái lúc này mới nhìn tới Joong Archen, nâng cặp kính nặng trịch gần mười độ, đi tới bên cạnh vỗ vai Joong một cái khiến hắn hụt thở. Người thì nhỏ, nhưng sức lực thì không đùa được. Trò nhập vai mà lúc bé ai cũng từng chơi, quan trọng là đóng vai trò gì thôi. Tất cả những bé gái trên đời đều sẽ là công chúa, do tự chọn hoặc được chọn, nhưng cô gái này thì không. Vỗ vai Joong Archen, đôi mắt cận nặng lóe lên sự tự hào khó tả, cô nói

“Con trai của ta đây mà”

Cô Hai bất ngờ nhưng Joong Archen chỉ có thể cười khổ, gật gù chào hỏi “người mẹ” khi xưa của mình.

“Lâu rồi không gặp Love”

Lúc nhỏ chơi trò gia đình, Love là mẹ, Joong là con trai, còn vai bố là Naruto, có hôm thì là Natsu trong Fairy Tail. Hắn đoán bây giờ có lẽ vai bố sẽ là Gojo, hoặc là Dazai vì đôi dép bông hình Dazai to tổ bố mà Love đang mang.

Hot

Comments

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Cô tả như vậy thì thà không nhận người quen á cô ơi 😇

2025-03-08

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Rất là miền tây sông nước

2025-03-08

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Gì cũng nói được vậyyyyyy

2025-03-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play