_03_

Dunk Natachai xuất thân từ một dòng họ hành nghề thiên sư, hơn nữa còn là một dòng họ có chỗ đứng vững chắc và lớn mạnh nhất nhì trong giới. Mỗi đời của nhà Lertratkosum đều truyền thừa cho người con trai duy nhất, nhưng đến đời của Dunk lại có đến hai anh em, nhưng cậu không có hứng thú với chuyện huyền học. Không những không chuyên tâm rèn luyện, mà còn trốn khỏi trường Đạo giáo để học ở một trường cấp ba bình thường trong thành phố. Sự nghiệp của gia đình đổ hết lên đôi vai của người anh cả là Pond Naravit, từ công việc kinh doanh của nhà ngoại đến chức trách của thiên sư nhà Lertratkosum.

Nhưng nghề chọn người, không phải người chọn nghề. Dunk hoàn thành thủ tục nhập học rồi mới nghe được tin, ở ngôi trường cấp ba này có một linh hồn quỷ dữ, hơn nữa còn sắp “đánh một trận cuối”, đồng quy vu tận. Càng trốn tránh tâm linh thì càng bị tâm linh theo đuổi, cứ như cuộc tình éo le, Dunk không thể làm gì khác ngoài chuyện cảnh báo người bạn cùng phòng ký túc xá của mình. Vì sức lực của cậu chỉ cứu được một người mà thôi.

Tình hình hiện tại không hề ổn. Chiếc rương trong tay Dunk rung mỗi lúc một mạnh hơn, cậu gồng người cũng sắp giữ không nổi. Người phụ nữ kia đã đuổi đến trước mắt, tốc độ giảm dần rồi chầm chậm bước đi, áo sơ mi cổ ren bèo màu trắng nhuộm màu máu như những họa tiết múa nhảy khắp nơi trên áo, dù đứng cách xa vài mét vẫn khiến Dunk buồn nôn khi ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi. Trên cái cổ hạc thon dài lại có một vết cắt dài từ cổ họng tới tận gáy khiến đầu bà ta nghiêng lật sang một bên, máu cứ chảy ra như vô tận, nhuốm đỏ một mảng cổ áo đến ngực áo nhưng máu vẫn không ngừng phun ra.

“Lệ quỷ.”

Dunk lẩm bẩm, một chân bước lùi về phía sau, hạ trọng tâm cơ thể xuống như lấy đà để tìm một cơ hội kết liễu thật đẹp. Đúng lúc định lao lên thì một bàn tay trong gang tấc túm lấy mặt cậu, che hết ngũ quan và giật lấy chiếc rương trên tay. Dunk liền thuận nước đẩy thuyền, ngã ịch mông xuống đất như một kẻ vô năng.

“anh hai?”

“Nhắm mắt.”

“Okie!”

Bên tai chỉ còn tiếng gió với không gian tĩnh mịch chẳng có một âm thanh sống, dù tiếng dế kêu hay tiếng muỗi, tiếng xe từ đường lớn lại như thể cách xa ba ngàn cây số vì chẳng có chút động tĩnh gì. Yên tĩnh như thế khiến tiếng lọc cọc từ đôi giày cao gót của người phụ nữ kia càng thêm vang vọng.

Dunk bắt đầu cảm giác Pond không còn đứng bên cạnh, tiếng niệm chú nhỏ nhí bị thính lực bắt được, rồi tiếng xì xì như thịt sống bị áp lên mặt chảo nóng hổi sau cùng là tiếng la hét chói tai của người phụ nữ, rồi trả lại không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm. Tiếng còi xe bus từ đường lớn cũng đã truyền tới, không còn tịch mịch đầy kì quái của ban đầu.

“Xong rồi hả anh hai?”

“Ừm.”

Dunk mở mắt đúng lúc nhìn thấy Pond cất đi chiếc túi càn khôn vào trong rương, niêm phong lại.

“Anh hai, bà giám thị đâu?”

“Xong rồi, đừng hỏi nhiều.”

“Vậy mai em lại đi học tiếp đúng không?”

“Ừm.”

“Anh hai giỏi số một!”

Pond biết đứa em trai của mình chẳng ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, vừa rồi còn gọi là “thằng anh”, bây giờ một tiếng cũng anh hai, hai tiếng cũng anh hai. Nhưng em trai vẫn là điểm yếu của Pond, biết cậu chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn nhưng con tim này vẫn quá yếu mềm, lau tay rồi xoa đầu cậu một cái.

“Về nhà đi, mai nghỉ phép một ngày tẩy trần rồi mới được đi học.”

“Dạ anh hai. Nhưng mà Joong đâu? Anh hai đón được Joong chưa?”

“Giờ này chắc về nhà rồi.”

“Vậy em đi đây\~”

Cậu nói rồi chạy mất. Chiếc rương kia không phải của cậu, bây giờ xem như trả vật về cho chủ vì vốn dĩ nó là của Pond. Ngày đầu tiên cậu nhập học đã đem chuyện truyền thuyết kia kể cho Pond nghe, sau đó anh mới đưa chiếc rương cho cậu. Mỗi ngày đều dặn dò chỉ cần chiếc rương rung lên thì nhất định phải rời khỏi trường, đi càng xa càng tốt. Thế nhưng không ngờ Dunk đi được nửa đường thì quay lại.

“Nhóc nhà mình biết lo cho bạn bè. Đáng yêu quá….”

Nhà Lertratkosum đời thứ tám có hai người cháu trai, đứa út ham chơi đẩy hết trách nhiệm cho anh, đứa cả cưng chiều đứa út nên cũng gánh hết trách nhiệm. Không những không oán trách, mà còn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì em trai trưởng thành cao lớn bằng mình nhưng vẫn dựa dẫm vào mình.

Joong Archen ở nhà không được thong thả như vậy, thấp thỏm lo sợ không biết mình đang mê hay tỉnh, là ảo giác hay hiện thực, bản thân đã an toàn chưa, và tại sao Dunk vẫn chưa trở lại. Ngồi ngay ngắn trên giường ghì điện thoại trong tay, mắt không rời, miệng cầu nguyện.

Cuối cùng điện thoại cũng reo, Joong Archen tập trung đến mức bị chuông điện thoại dọa giật mình, tung điện thoại lên trời, suýt chút thì làm rơi.

“Alo alo! Thằng quần còn sống không vậy?”

“Còn nè. Mày lộn cổ xuống đây”

“...xuống đâu? Địa..địa ngục hả?”

“Thôi lăn ra ban công cũng được.”

Hắn chạy ào ra ban công, thấy Dunk đứng dưới nhà trong tay cầm theo cái balo màu đen đỏ quen mắt.

“Bắt lấy!”

Dunk vừa hét lên đã ném balo đi, Joong Archen không kịp phản ứng đưa mặt hứng trọn balo. Phút tiếp theo liền thấy cậu leo vào cửa rào, men theo đường ống nước mà nhảy vào ban công tầng hai, xuất hiện ngay trước mặt Joong Archen mà thở phào một hơi.

“Tao canh chuẩn ghê í, suýt chút là bay tới nóc nhà mày rồi”

“????”

“Phòng mày chơi tone màu trắng hả? Bình thường ở dơ thấy mẹ, sao dám xài ga giường màu trắng vậy ba”

Dunk đi cả vòng phòng ngủ như đi tham quan sở thú, Joong Archen vẫn còn bần thần đứng ở ban công. Vừa rồi là một người bình thường leo vào cổng rào, nhảy lên ban công, còn nói suýt chút thì nhảy đến nóc nhà. Đầu tải xong dữ liệu thì não cũng sập nguồn.

Hot

Comments

kjmtherx721

kjmtherx721

Joong không phải cò 😇

2025-03-07

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Giờ là bạn bè chứ sau này nó là em rể 🥰🥰🥰🥰

2025-03-07

1

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

😇 miệng không kịp hồi chiêu

2025-03-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play