Joong Archen ngủ một giấc đến sáng, mơ mơ màng màng tỉnh dậy thấy trên lưng ấm áp lạ thường, giật mình mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trên ghế bố ở giữa sân, mặt úp xuống, lưng ngửa lên trời, còn đang để lưng trần.
“WTF?!!”
“Con trai của ta, dậy rồi sao”
Dunk đứng tựa vai trái vào cột nhà, tay cầm ly sữa tươi nhìn về phía Joong Archen. Hai chuyện giật mình kéo đến liên tục, Joong nhìn quanh không thấy ai mới yên tâm, quay lại hỏi Dunk
“Sao tao nằm đây?”
“Tao lôi mày ra đây đó”
“Mắc gì!?”
“Còn nhớ chuyện hôm qua không?”
“.......mới quên được một chút mà mày đã nhắc rồi”
“Vậy bớt hỏi.”
“Cách này là anh mày chỉ hả?”
“Ờ”
Joong Archen không suy nghĩ nhiều, liền đặt hết niềm tin vào lời của Dunk, tiếp tục nằm sấp trên ghế bố.
“Tắm nắng nhiêu đó được rồi, nằm thêm tí nữa ung thư da cứu không kịp”
Hắn liền chạy vào nhà. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, suốt quá trình đều khen anh trai của Dunk tài giỏi.
“Anh mày đúng là giỏi thật. Sáng nay tao dậy thấy trong người thoải mái lắm, nhẹ như bay luôn”
“Vậy hả? Bay thử tao coi coi”
“Thằng này!”
“Đi lấy bánh cho tao, thiếu cái nào tao cạo đầu mày cái đó.”
Nói xong phủi mông rời đi. Joong Archen không biết Dunk giận chuyện gì, nhưng mới sáng sớm lại bực bội như vậy thì lý do không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là vì hôm nay về lại thành phố, bực dọc vì không thể gặp lại Love mà thôi.
Hắn vì tỏ lòng biết ơn với người của dòng họ Lertratkosum, dù Pond là người đã chỉ dẫn nhưng người đích thân thực hiện “nghi lễ” là Dunk, cho nên làm chuyện tốt một lần. Hắn đến nhà cô Hai trong chợ, tìm Love đến tận cửa nói tiếng tạm biệt Dunk để cậu đỡ buồn.
Nhưng Love đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được một chút, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ sáng đã bị gọi dậy nên trong lòng không vui, mặt cau có cùng Joong Archen về nhà hắn.
“Sao mặt không vui vậy? Thiếu ngủ hả?”
“Không thiếu.”
“Vậy thì được rồi.”
“Chưa ngủ luôn, lấy gì thiếu.”
“....”
“Mấy người lên thành phố rồi năm sau cũng về tiếp, sao tự nhiên bắt Love phải tiễn”
“Năm nào Joong cũng về giỗ, nhưng Dunk thì không, cho nên Love đến tiễn cũng được mà.”
Hai người vừa đi vừa nói, thoạt nhìn cứ như người bạn trai đang dỗ dành người bạn gái giận dỗi. Nếu không ai nhìn ra như thế, thì có Dunk. Cậu đứng ở trước sân nhìn về phía chợ, từ xa xa đã thấy miệng của Joong Archen hoạt động hết công suất như chú chim lắm lời đang líu lo bay quanh Bạch Tuyết.
“Dunk! Ủa ê Dunk!”
—Tối qua mình liều mạng cứu nó từ cõi chết trở về, sáng dậy đã chạy tới chỗ thanh mai. Thằng tồi trọng sắc khinh bạn.
Bọn họ về gần tới nhà thì Dunk xoay lưng đi vào trong, dù Joong gọi thế nào cũng không quay lại. Joong Archen lại tưởng Dunk ngại vì gặp crush, liền quay sang nói với Love.
“Love có người yêu chưa?”
“Hỏi chi?”
“Love thích kiểu người thế nào vậy?”
“Cao hơn Love.”
“chỉ có vậy thôi hả?”
“Tóc vàng, mặc sơ mi xanh bên trong, vest xám bên ngoài”
“Ê khoan. Sao quen quen vậy ta?”
“Dùng cà vạt màu vàng có họa tiết chấm đen giống da báo. Làm việc đúng giờ, rất ghét phải tăng ca.”
“Nanami Kento?”
“Ờ”
“......”
Đang hỏi nghiêm túc nhưng không ngờ Love lại kể về nhân vật anime. Dù biết cô yêu anime nhưng hắn lại quên mất phải đề phòng.
“Vậy kiểu người đẹp trai thì sao? Cao hơn Love, đẹp trai. Có nhiêu đó đủ không?”
“Có mặc đồ tây không?”
“Thích thì mặc cũng được mà. Cosplay được, cosplay chắc chắn hợp luôn.”
Love nhìn hắn rồi nhướng mày không chút tin tưởng, cũng không thèm cân nhắc đã nói, “Không ai có thể thay thế daddy Nanami.”
Chuyện mai mối đến đây xem như kết thúc, trái tim của Love đã trao đi rồi sẽ không thể nào giành lại, nhất là khi đối thủ là nhân vật 2D - có hình, có tiếng, không có thật.
Dunk mang theo tâm tình bực dọc đi ra sau nhà tìm đồng xu đêm qua đã gỡ khỏi chuỗi vòng tay, nhưng đất rộng mênh mông, đồng xu thì bé, căng mắt cũng tìm không ra. Cộng thêm chuyện đồng xu có linh tính, lại càng khó tìm hơn.
“Ê Dunk! Làm gì ngoài đó vậy?”
Joong đứng trong bếp hỏi vọng ra, cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại tiếp tục tìm đồng xu. Không cố tình chiến tranh lạnh, mà chỉ là giọng cậu không lớn đến mức có thể đáp trả nên chỉ giả vờ nhép miệng như đang nói gì đó. Joong Archen tưởng mình không nghe rõ, chạy ra chỗ cậu.
“Hả? Hồi nãy mày nói cái gì?”
“Tao giả bộ thôi chứ không nói.”
“Ủa khùng?”
“Né ra đi, tao đang tìm đồ.”
“Tìm gì vậy? Sắp tới giờ lên xe rồi nè”
“Tìm đồng xu”
Cậu chỉ lên vòng tay, lại nói, “Một đồng xu giống hệt cái này.”
“Để tao tìm phụ”
“Mày tìm không ra đa..”
“Phải cái này không?”
Joong Archen chỉ tìm ngay dưới bàn chân vì sợ mình vô tình giẫm lên, không ngờ nhìn thấy một đồng xu giống hệt cái Dunk vừa cho xem. Cậu đơ người nhìn đồng xu Joong vừa đưa, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn rồi nhìn đồng xu.
Đồng xu có linh tính. Một khi nó đã chọn chủ, cậu cũng không giữ lại được nữa. Chỉ đành đi vào nhà tìm một sợi chỉ đỏ rồi cột vào tay của Joong Archen.
“Cho tao hả?”
“Ờ”
“Nhưng mà sợi chỉ này giữ nổi không vậy? Sợ nó đứt á”
“Vậy cất vào đi, về thành phố tao xỏ sợi khác cho.”
“Cảm ơn nha, tự dưng tốt bụng vậy?”
“Tối qua tao ném nó về phía mày, chắc nó tưởng tao bỏ nó rồi nên đi theo mày luôn. Từ nay mày phải có trách nhiệm với nó.”
“....chỉ là đồng xu thôi mà.”
“Có ba cấm kỵ không được làm trước mặt nó. Cái đầu tiên chính là câu mày vừa nói.”
“Vậy còn hai cái kia?”
“Cũng là câu mày nói.”
Không biết Dunk nói thật hay đùa, nhưng Joong Archen vẫn tin theo, xoa nhẹ đồng xu rồi cất vào ví tiền. Dunk nhìn không rời mắt như thể không nỡ, hắn biết đồng xu đối với thiên sư rất quý, là vật trừ tà, cũng là vật trang trí, bây giờ vòng tay của Dunk thiếu mất một đồng xu, cậu không nỡ cũng là chuyện dễ hiểu.
“Đối với những vật có linh tính thì phải đối xử như con người. Nó bảo vệ mày, thì mày phải đối tốt với nó một chút.”
“Ừm tao biết rồi”
“Đầu heo mà hiểu cái khỉ gì”
Cậu nói rồi đi soạn đồ chuẩn bị về thành phố. Joong Archen đứng đó ngẩn người một lúc mới nhận ra, dường như vừa rồi Dunk không phải chỉ nói về đồng xu.
Updated 71 Episodes
Comments
dango
bạn bè mà sơ hở chặn họng nhau
2025-03-20
0
Bảo Châu
đg tâm linh ké khoa hc liền
2025-03-30
0
Nhị sư đệ
Mỉa liên tục, hỗn vô đối
2025-03-08
0