Joong Archen đưa mắt nhìn theo Dunk đang mở tủ quần áo của mình, tạm thời chưa biết nói gì ngoài một câu chửi bậy.
“Cái thằng !@!#$#%$%*&^”
“Nói chậm thôi. Tình cảm của mày chan chứa quá, tao nghe không kịp.”
Hết tám mươi lăm phần trăm là tục tiểu nên cứ cho là tình cảm chan chứa rồi bỏ qua. Dunk trước giờ không quan tâm đến lời của người khác, vẫn luôn lược bỏ như vậy.
“Chuyện ở trường sao rồi? Mai mình có phải đi học không?”
“Đương nhiên là phải đi học rồi. Nhà mày có ai không? Hay mày ở một mình?”
“Mẹ tao trực ở bệnh viện, bố tao cũng ở bệnh viện. Có mỗi tao thôi.”
“Vậy tốt.”
“Nói cho rõ đi đã. Chuyện sao rồi? Có phải anh của mày tới kịp không?”
“Mày lại đây.”
Cậu giữ lấy hai vai hắn, kéo hắn đến ngồi xuống mép giường, cầm thêm một chiếc gối trên tay, sau đó lại quay ra bàn học lục lọi balo của chính mình.
“Mày nói gì đi thằng kia!”
“Đợi chút đi, tao đang tìm giấy.”
“Giấy gì?”
“Đồ hành nghề”
Cậu lấy ra một xấp giấy màu vàng nhưng chỉ dùng một tờ, dùng mực thư pháp còn chưa kịp khô trên bàn học của Joong Archen, chấm mực, vẽ vời gì đó lên tấm giấy màu vàng. Thoạt nhìn chỉ giống như vẽ bậy, nhưng cực kỳ tập trung. Lúc sau mang tới trước mặt Joong Archen đưa cho hắn xem.
“Gì đây?”
“Cái này là bùa trừ tà, mày coi như bùa bình an hộ mệnh đi. Mày phải dán lên trán mới có hiệu nghiệm.”
“Thật không?”
“Thật. Xạo mày làm chi, mày có cái gì cho tao lừa đâu.”
“Mày hay chơi xỏ tao lắm”
“Nhưng mà có lần nào hại mày đâu.”
“Cũng đúng”
Joong Archen thật thà dán bùa lên trán không khác gì cương thi, Dunk ngồi bên cạnh cắm ống hút vào hộp sữa dâu cho hắn. Cơm bưng nước rót đến đáng ngờ.
“Mày hôm nay lạ lắm nha. Bình thường toàn giành ăn với tao, sữa tao để trong tủ cũng bị mày uống trộm, nay lại chủ động dâng đồ cho tao.”
“Thấy mày tội nghiệp, mới từ quỷ môn quan về mà.”
“Gì!!!”
“Nhưng nhờ có anh hai tao mà bây giờ hết rồi.”
“À”
Thấy Dunk nói chuyện hợp lý, Joong Archen không nghĩ ngợi gì nhiều, một bên uống sữa, một bên chùm chăn lên bả vai như áo choàng công chúa. Người bị sốc thì sẽ được đắp chăn như vậy, Joong Archen không biết thật giả, nhưng nhìn dáng vẻ Dunk có vẻ nghiêm túc nên hắn cũng nghe theo.
Không lâu sau hai mắt lờ đờ buồn ngủ, hắn nhìn Dunk, chỉ nghe cậu nói
“Hôm nay mày mệt rồi, phần còn lại giao cho tao.”
Sau đó thì thiếp đi. Dù có buồn ngủ cũng không nhanh đến mức này, như thể vừa bị ai đó bỏ thuốc mê. Nhưng bây giờ nhận ra cũng đã muộn. Dunk ngồi bên cạnh xử lý gọn gàng hộp sữa dâu, vác Joong Archen lên vai, đeo balo trước ngực, tắt đèn phòng ngủ rồi lại lao ra ban công đi mất.
.
Sáng hôm sau Joong Archen thức dậy ở phòng ký túc xá, đầu hơi đau nhưng không phải chuyện gì lớn, chỉ giống như ngủ quá sâu nên nhất thời chưa thể tỉnh táo trở lại. Giường bên cạnh vẫn là Dunk Natachai ngứa đòn đang dầm milo, miệng nhai trân châu trông cực kỳ khó chịu.
“Mới sáng ai lại ăn milo dầm hả thằng quần”
“Ờ. Hai giờ sáng.”
“Gì mới 2 giờ?”
Bật điện thoại lên xem, không ngờ đã là 2 giờ chiều. Hoảng loạn không nhận ra mình ngủ nhiều như vậy, nhưng hoảng loạn cũng vô dụng, bởi vì đang bị cấm túc thì cũng chẳng cần đến lớp điểm danh.
“Ê mà mày không đi học hả?”
“Tao cũng bị cấm túc mà. Mày quên hả?”
“Tao nhớ mang máng thôi.”
“Nhớ trước khi ngủ đã làm gì không?”
“Trước khi ngủ hả? Trước khi ngủ thì tao làm bài tập, sau đó thì ngủ rồi.”
Dunk gật gù, tạm đặt ly milo sang một bên, lấy ra một ly đá bào siro dâu để lên bàn.
“Mua cho mày nè.”
“Tự dưng tốt vậy thằng quần?”
“Chứ ai như mày. Suốt ngày thằng quần này quần nọ, tao tưởng tao là chủ sạp quần áo ở chợ đầu mối luôn chứ.”
“Mày toàn trêu tao chứ tốt lành gì.”
Miệng trách móc nhưng tay vẫn cầm lấy ly đá bào. Hai người ngồi đối diện, kịch liệt dầm đá, bên thì milo, bên thì siro dâu, không khác gì những đứa nhóc mới mười hai mười ba tuổi trong xóm.
“Ê Joong”
“Gì?”
“Tao kiếm được vở bài tập của mày, mày làm gì cho tao?”
“Thôi khỏi, để tao chép lại từ đầu. Bài tập biến mất rồi, sao mà lấy lại được.”
“Mày chép chắc phải tới hè năm sau mới xong. Tao có cách lấy lại cho mày. Nhưng mà mày cho tao cái gì mới được.”
“Mày…chịu hành nghề rồi? Hàn yêu phục ma?”
“Không.”
Dunk biết bạn cùng phòng của mình là một tên ngốc nhưng không ngờ ngốc tới mức này, nói vòng vo không hiểu, thôi thì cứ đánh thẳng trọng tâm.
“Tao tìm được bài tập cho mày thì mày dẫn tao về quê mày. Ok không?”
“Chi? Tự dưng đòi về quê tao?”
“Thắp nhang cho gia tiên”
“Mắc gì mày đòi thắp nhang cho gia tiên của tao?”
“Có chuyện cần hỏi.”
“.....chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
“Hỏi cưới mày”
“Thằng chó!!!!!”
Nếu không phải trong tay là ly milo mà là thứ khác, chắc chắn sẽ bay thẳng vào mặt của Dunk.
“Không đùa nữa. Nghiêm túc nè.”
Cậu làm mặt nghiêm túc, rón rén đi tới ngồi bên cạnh Joong Archen, nhìn trước nhìn sau như sợ bị người khác nghe thấy. Nhỏ giọng nói, “Xin số đánh đề”
“Ê!!!!!!!! Không ghẹo tao thì mày chịu không nổi hay gì!!?!”
“Giỡn tí thôi. Mày mới gặp may mà, về quê thắp nhang cho ông bà là chuyện nên làm, có gì đâu mà xoắn lên.”
“Gặp may hồi nào?”
“Đây nè”
Cậu lấy quyển bài tập kẹp trong nách từ lúc nào, nhãn trên vở ghi rõ ba chữ Joong Archen Aydin xấu hơn vẽ bùa, đích thị là chữ của Joong Archen.
“Thằng này!!!”
Hắn quơ tay túm lấy cậu nhưng Dunk nhanh hơn một bước đã kịp vọt về phía cửa, thấy Joong Archen ném gối liền đóng cửa lại, rồi lại thò đầu vào phòng nói một câu rồi ôm ly milo đi mất.
“Mai về quê mày một chuyến nha, nói thật đó~”
Updated 71 Episodes
Comments
MítChỉu ĐìỚt khi nào mới cưới?
anh Đăng trong này ảnh ghẹo gan ảnh lạ lạ ảnh hỗn nữa
2025-03-04
1
kjmtherx721
Hình như bộ nì anh Dunk ảnh hỏng nghiêm túc cool ngầu lắm. Ảnh bị Phuwin hoá phép hả ????
2025-03-08
1
dango
hẳn là vác trên vai
2025-03-08
0