Trong phòng chỉ còn lại Dunk và Pond, anh tiến tới giường bệnh đã lập tức chau mày. Vấn đề không chỉ ở chuyện cậu nằm viện, mà còn là vết thương trên cánh tay.
“Quỷ tóc?”
—Bị nhìn thấu rồi
Gương mặt ngây thơ của “tiểu bạch thỏ” xuất hiện vài tia sợ sệt, níu lấy tay áo của Pond mà hỏi
“Là gì vậy anh?”
“Gần đây em đã chạm vào thứ gì dơ bẩn rồi?”
“Em không biết nữa”
“Hôm trước em về quê của thằng nhóc kia, có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”
“...”
“có chuyện gì giấu anh thì nói nhanh lên”
“Cũng không phải chuyện gì kì lạ. Nhưng mà em sợ anh thấy kỳ lạ….”
Thấy Dunk thấp thỏm lo sợ như lúc nhỏ sợ bị mắng, Pond ngồi ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay đứa em trai nhỏ nhắn ngốc nghếch của mình, nhẹ nhàng khuyên bảo
“Nói anh nghe đi, anh là anh hai của em mà.”
Nếu nói thêm câu nữa, chỉ sợ anh sẽ là người khóc đầu tiên.
“Em với Joong ôm nhau ngủ.”
“…..”
“Em xin lỗi anh hai, em biết em không tốt”
“Không phải, không phải em không tốt. Em lạ chỗ nên khó ngủ hay bị làm sao?”
“Có một buổi tối Joong bị ma da kéo, em thấy nó sợ nên ôm nó an ủi một chút, không ngờ lại ngủ quên tới sáng.”
Thật giả trộn lộn, ra được kết quả là được, chân tướng là gì cũng không quan trọng nữa.
“Em đã xử lý một mình sao?”
“Ông nội của Joong là thổ địa ở khu vực đó nên đã cứu bọn em, còn em thì có đeo vòng tay anh hai tặng nên không sao.”
“Nằm viện rồi còn dám nói không sao.”
“Nếu không có vòng tay của anh hai, chắc bệnh viện em cũng không được ở…”
“Ăn nói bậy bạ!”
Pond xót em trai, nhẹ xoa đầu mà lòng không thôi tự trách. Nếu linh lực tốt hơn một chút, có lẽ sẽ bảo vệ Dunk tốt hơn.
“Nhưng mà chuyện này có liên quan đến quỷ tóc gì hả anh hai?”
Pond thở dài, nhẹ nhàng sờ đầu đứa em út ngốc nghếch của mình, thầm nghĩ tổ tiên dù không chịu để Dunk nối nghiệp cũng nên dạy cậu vài “món nghề” phòng thân thì bây giờ cậu đã không phải chịu khổ thế này.
—Đúng là đứa em tội nghiệp số khổ của mình.
“Anh hai đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về nhà tổ một chuyến.”
“Hả? Sao tự dưng lại về nhà tổ vậy anh hai?”
“Em phải học một ít thuật phòng thân mới được. Nếu lại phải vào viện thăm em, chắc anh hai tổn thọ mất.”
“.....”
Nhưng nếu về nhà tổ, mọi người phát hiện quỷ tóc trong người cậu đã bị diệt trừ xong thì bí mật của Dunk sẽ càng khó giấu. Cậu lại không thể trốn được, nhìn ra cửa thấy đỉnh đầu của Joong Archen thì vội nói
“Em không về nhà tổ đâu!”
“Tại sao? Quỷ Tóc không đơn giản, một khi chui vào ký sinh trong cơ thể vật chủ thì sẽ ăn vào tâm mạch, nếu cố gắng loại trừ không sẽ khiến hồn của vật chủ bị tổn thương, anh phải truyền nó sang người của anh rồi mới trừ được.”
“Nhưng em không muốn về nhà tổ đâu, mọi người sẽ giết em mất”
“Sao mọi người lại giết em? em nói gì mà lạ vậy?”
“Anh cũng biết bố ghét gay nhất trên đời mà.”
“??????????”
“Phải, em thích Joong, tụi em cũng kết tóc se duyên ở chùa rồi. Em biết anh hai thương em nhất, em cũng thương anh hai nên không muốn giấu anh hai thêm nữa.”
Joong Archen đứng ở ngoài cửa mà tim giật thon thót. Chuyện kết tóc se duyên thì hắn không rõ, nhưng đúng là đã từng đi chùa cùng Dunk rất nhiều lần. Vô thức sờ lên tóc mình, trong lòng bộn bề suy nghĩ rối tung rối mù không tài nào tìm ra đáp án trong giây lát. Không cố ý nghe trộm, nhưng bây giờ lại tò mò những diễn biến tiếp theo. Nếu Dunk thích mình thì thích từ khi nào, tại sao lại giấu? Nếu Dunk không thích mình thì tại sao lại nói dối?
“Bố mắng em thì có anh. Chuyện đó không quan trọng bằng tính mạng của em đâu Dunk.”
“Nhưng em sợ lắm. Anh hai có cách nào khác không? Em không muốn về nhà tổ đâu.”
“Vẫn còn, nhưng cách tốt nhất vẫn là về nhà tổ.”
“Nhưng em sợ bố mắng, lỡ như bố đuổi em ra khỏi nhà thì sao. Anh hai không nhớ ba năm trước bố từng đuổi giết em thế nào sao, em không muốn bị mắng nữa, cũng không muốn làm bố buồn lòng nữa đâu.”
Pond nghe câu nào là đau lòng câu đó. Nếu Dunk đã không muốn thì anh không ép, một đứa nhóc đang gặp nguy hiểm lại chẳng màng mà còn lo nghĩ cho bố và gia đình, không hổ là em trai hiểu chuyện của anh.
“Không cần lo, bố sẽ không biết đâu, nếu bố phát giác chuyện gì, anh hai sẽ gánh thay em.”
Sự nghiệp kinh doanh và thiên sư của hai nhà nội ngoại đều đổ lên vai Pond, bây giờ cả chuyện sinh con nối dõi cũng đẩy cho anh. Đôi lúc Dunk thấy cũng áy náy, nhưng mệnh của cậu là mệnh cô thần quả tú, vừa phải xa nhà, lại vừa được định sẵn phải cô độc, nên chỉ có thể để Pond gồng gánh hết lên vai.
Joong thấy hai người đã nói chuyện xong thì mới dám đẩy cửa đi vào, rót ly nước ấm để trên bàn rồi lại ra ngoài, đi dạo tắm nắng trong khuôn viên bệnh viện. Trong lúc ngồi nhìn trời nhìn đất thì có người phụ nữ đến ngồi cạnh bên, trên người toàn là mùi bệnh viện.
“Mẹ có thời gian rảnh rỗi ngồi đây sao?”
“5 phút thôi. Mẹ nghe nói bạn con nhập viện vì tự tử không thành.”
“Nó gặp chút chuyện, nghĩ không thông thôi.”
“Con ở cùng bạn thì nhớ an ủi bạn, động viên bạn.”
“Con biết rồi.”
“Sao hôm nay trầm tĩnh vậy? Có tâm sự?”
Hắn gật đầu, định tựa đầu lên vai mẹ thì thấy mẹ mặc áo blouse nên thôi, chỉ có thể thở dài một hơi đầy phiền não.
“Con đang nghĩ đến chuyện một người sẽ không thể sống thiếu một người trong đời.”
“Lại đọc tiểu thuyết thiếu niên?”
“Không có”
“Vậy là biết yêu rồi?”
“Con cũng không biết.”
Những suy nghĩ ngổn ngang không biết từ khi nào lại biến chuyển thành thế này. Có thể là đột ngột nghĩ đến, cũng có thể đây là kết quả của những bộn bề không thông.
“Sẽ không có ai không thể sống nếu thiếu một người nào đó. Chung quy thì cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, có thể là bạn bè, cũng có thể là người dưng, có thể yêu cũng có thể ghét. Vậy nên nếu thiếu đi một ai đó, chúng ta vẫn sẽ sống như bình thường mà thôi.”
“Vậy mẹ với bố thì sao?”
“Cũng như vậy. Chỉ khác là, nếu mẹ thiếu đi một người lạ thì cuộc sống chẳng ảnh hưởng gì, nếu mẹ thiếu đi một người bạn thì cuộc sống sẽ thấy thiếu đi một chút vui vẻ, nhưng nếu mẹ thiếu đi bố của con thì sẽ cảm thấy cuộc đời vô vị biết nhường nào.”
Mẹ nhìn Joong, thấy vẻ mặt của hắn trông hơi đần vì không tiêu hóa nổi mấy lời mẹ vừa nói thì phì cười. Joong trong mắt mẹ vẫn chỉ là một đứa nhóc cấp ba chưa biết yêu là gì nên còn rất nhiều điều chưa hiểu.
“Hiểu như vậy chắc là cũng được? Mẹ không biết nữa. Vì mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ sống thiếu bố con, nên cũng không chắc câu trả lời là gì.”
“Vậy bây giờ mẹ nghĩ thử đi, con cần chút lời khuyên.”
Mẹ ngẫm nghĩ một lúc, thấy đồng hồ đeo tay đã trôi qua bốn phút thì đứng dậy, vội vàng từ giã Joong. Nhưng trước khi đi, mẹ đã cho hắn một lời khuyên thiết thực.
“Nếu đó là người quan trọng, vậy thay vì nghĩ tới cảnh người đó rời xa mình thì mình cứ giữ thật chặt trước đã.”
Joong không hiểu lắm, hắn không chắc Dunk có phải quan trọng với hắn hay không, nhưng trong lời của mẹ đã chỉ ra một điểm sáng.
“Giữ chặt sao. Giữ chặt rồi sẽ không hối hận nữa sao”
Giữ chặt như cách Dunk đã nắm chặt tay hắn vào đêm bị ma da kéo, dù trong lòng run sợ đến nhường nào nhưng vẫn lao đến cứu hắn. Đó gọi là giữ chặt sao.
Updated 71 Episodes
Comments
Nhị sư đệ
Ảnh xót em ảnh thấy thương luôn
2025-03-10
2
Nhị sư đệ
Ở với anh hai thì là cục bông mềm xèo, chứ bình thường thì thiếu đòn không chịu nổi 😇
2025-03-10
2
Vũ Ngọc Mai
ê ngày dài chưa hết, thấy ngta nên trêu đúng k 🤡
2025-03-17
1