Chương 4: Yến tiệc 1

Trời nhá nhem tối khi Uyển Dư trở về biệt thự. Căn biệt thự kính nằm lặng lẽ giữa khuôn viên rộng lớn, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt qua lớp kính trong suốt càng làm toát lên vẻ lạnh lẽo, cô độc. Mọi thứ nơi đây đều mang dấu ấn của chủ nhân nó, tinh tế, xa hoa, nhưng cũng vô cùng xa cách.

Cô đặt chiếc túi đựng váy xuống ghế, cởi bỏ áo khoác rồi thẳng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Dòng nước ấm trượt dài trên làn da trắng mịn, xua tan đi những mệt mỏi trong ngày. Cô nhắm mắt lại, để mặc bản thân lạc vào khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi, nơi chỉ có nước, hơi ấm và sự yên bình tạm thời.

Tắm xong, Uyển Dư bước ra, khoác lên người chiếc váy đen tuyền vừa mua lúc chiều. Chiếc váy ôm sát lấy từng đường cong mềm mại, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ. Cô đứng trước gương, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô cầm lấy cọ phấn, tán một lớp nền mỏng nhẹ. Cô không thích trang điểm quá đậm, chỉ cần chút son đỏ trầm là đủ để gương mặt trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn. Mái tóc dài được búi cao, để lộ phần cổ thanh mảnh cùng bờ vai gợi cảm nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, kiêu sa.

Hoàn tất mọi thứ, Uyển Dư nhìn lại mình trong gương. Một người phụ nữ đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng cũng lạnh lùng, xa cách đến lạ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô liếc nhìn đồng hồ đã 18h30. Trình Tư Mặc vẫn luôn đúng giờ như vậy.

Cầm lấy chiếc clutch nhỏ, khoác thêm chiếc áo lông mỏng, cô rời khỏi phòng.

Trình Tư Mặc đứng ngay trước cửa, dáng vẻ ung dung, phong thái vẫn luôn mang theo một chút tùy ý nhưng lại đầy cuốn hút. Bộ vest đen vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, cà vạt hơi nới lỏng tạo nên nét quyến rũ vô tình. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua cô một lượt, trong đáy mắt ánh lên tia tán thưởng, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

"Không tệ" – Anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý vị.

Uyển Dư nhướn mày, đôi môi đỏ khẽ cong:

"Chỉ "không tệ" thôi sao?"

Trình Tư Mặc bật cười, đôi mắt đen ánh lên sự trêu chọc:

"Anh chỉ sợ nếu khen quá, em lại nghĩ anh có ý đồ gì khác"

Uyển Dư không đáp, chỉ khẽ cười nhạt, đưa tay bấm nút khóa cửa, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự dứt khoát:

"Đi thôi"

Trình Tư Mặc lịch sự mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi vào rồi mới vòng sang ghế lái. Chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn đêm, hướng đến bữa tiệc xa hoa đang chờ đợi phía trước.

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường lát đá, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu qua ô cửa kính, kéo dài thành những vệt sáng hư ảo. Bên trong xe, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ trầm thấp và hơi thở khẽ khàng.

Tư Mặc nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, từng đường nét mềm mại của cô như được phủ một lớp ánh vàng huyền ảo, khiến anh không khỏi thất thần. Ánh mắt anh có chút mông lung, dường như không theo ý mình mà cứ mãi đắm chìm trong đó.

Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt Tư Mặc vẫn còn đọng lại chút thất thần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả. Đôi mày cô hơi cau lại, giọng điệu có phần lạnh nhạt:

"Anh nhìn gì thế? Chẳng lẽ chưa từng thấy người đẹp bao giờ sao?"

Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo chút sắc bén, rõ ràng không mấy vui vẻ.

Tư Mặc như bừng tỉnh, vội vàng thu lại ánh mắt, điều chỉnh lại phong thái điềm tĩnh vốn có. Anh cười trừ, cố tỏ ra tự nhiên để che đi khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi.

"Chỉ là… quen biết em từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy em xinh đẹp đến vậy, có chút không quen lắm."

Cô chỉ cười nhạt, không tiếp lời. Dù sao, cô cũng hiểu rõ tính cách anh. Tư Mặc không phải kiểu người dễ dàng dao động, và cái nhìn ban nãy… chắc cũng chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi mà thôi. Không khí trong xe lặng đi, chỉ còn lại những suy nghĩ giấu kín nơi đáy mắt mỗi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play