Đến xế chiều, khi những công việc cuối cùng đã hoàn tất, Uyển Dư cảm thấy hôm nay dài vô tận. Cô không thể không nghĩ đến Lạc Vân, nhưng mỗi khi nghĩ tới, lòng lại quặn thắt, không dám đối diện. Những điều mà bản thân đã làm khiến cô cảm thấy hổ thẹn. Để tự an ủi bản thân, hôm nay, cô quyết định cho phép mình được buông thả một chút.
Cô lái xe đến một quán bar khuất trong một góc nhỏ của Thượng Hải. Quán không lớn, nhưng lại gợi nhớ những ký ức quen thuộc mà cô chưa bao giờ quên. Đây là lần đầu tiên cô quay lại nơi này kể từ lần ấy.
Bước qua cánh cửa, một không gian mờ ảo hiện ra, ánh đèn vàng vọt và những giai điệu trầm bổng của âm nhạc quyện với những làn khói thuốc mơ màng. Mùi nước hoa nồng nặc thoảng qua, như một nét đặc trưng của nơi này. Trên trần, một quả đèn cầu nhiều màu sắc quay tròn, rọi những tia sáng kỳ diệu lên không gian xung quanh. Mọi thứ dường như đều mang theo sự hoài niệm. Quán bar này, nơi mọi người đến để tìm niềm vui, kết bạn mới, hoặc có thể chỉ để quên đi những điều đau buồn trong đời. Uyển Dư không phải là kiểu người thích những cuộc vui tạm bợ như thế, nhưng hôm nay, cô đến chỉ để một mình thưởng thức rượu và tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn.
Cô ngồi xuống quầy bar, ánh mắt lướt qua những chai rượu, rồi quyết định gọi một ly Martini Cocktail. Bartender hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của cô, vì đây là một thức uống mạnh mẽ với nồng độ cao. Tuy vậy, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.
Chỉ một lúc sau, ly Martini được đặt trước mặt Uyển Dư. Nó lấp lánh dưới ánh đèn, nước trong veo như những giọt sương sáng long lanh. Mùi gin mạnh mẽ xộc lên, hòa cùng chút khô khốc của vermouth, như một lời mời gọi không thể từ chối. Quả olive xanh nằm lặng lẽ trong đáy ly, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, tựa như một bí mật chưa được hé lộ.
Uyển Dư nâng ly lên, uống cạn một hơi. Cảm giác đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng, hương vị mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ, như một lời thì thầm của đêm tối. Cô để lại một nụ cười nhẹ, thỏa mãn, đúng là hương vị mà cô đã tìm kiếm từ lâu.
Cảm giác đó vẫn còn đọng lại, khiến cô không thể cưỡng lại được sự thèm khát. Cô gọi thêm một ly nữa, dù không phải là người giỏi uống rượu, nhất là những loại mạnh như thế này. Nhưng có lẽ vì cô luôn thích tỏ ra mạnh mẽ, dù bên trong đang lạc lõng và yếu đuối. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã ngà ngà say, giọng nói bất chợt lạc đi, và sự mơ màng, bồng bềnh bắt đầu chiếm lĩnh tâm hồn.
Trong không gian ấy, mọi thứ như tan chảy, chỉ còn lại cô và ly rượu, một chút tự do giữa những đám mây cảm xúc rối bời.
Cảm giác chóng mặt và lạ lẫm khiến Uyển Dư không thể ngồi yên được nữa. Cô cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt trong một thế giới xoay vần, nơi mọi thứ đều mờ mịt và chẳng còn gì rõ ràng. Từng giọt rượu, mỗi âm thanh trong quán bar, đều như một nốt nhạc đứt đoạn, rơi ra khỏi nhịp điệu quen thuộc. Cô cần một sự cứu cánh, dù biết rằng mình không thể đón nhận, nhưng cảm giác cô đơn không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cô vội vã nhấc điện thoại lên, đôi tay run rẩy. Thứ mà coi muốn nghe nhất lúc này là giọng nói của Hải Yến, một trong những người bạn mà cô còn có thể tin tưởng.
Giọng cô có chút lạ lẫm, như thể có gì đó đã thay đổi, nhưng cảm giác cần phải thốt ra lời cầu cứu mạnh mẽ đến mức không thể kiềm chế được nữa.
"Hải Yến, đến quán bar ở đường 205 đón tớ được không?" Giọng cô nghẹn lại, không còn vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ như thường ngày.
Bên kia, Hải Yến đang vùi đầu vào công việc bận rộn ở bệnh viện, nhưng ngay khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng Uyển Dư, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô vốn quen với sự điềm tĩnh của cô bạn, và chưa bao giờ thấy cô ấy gọi mình với giọng điệu cầu cứu như vậy. Quán bar? Uyển Dư, từ khi nào lại đến những nơi như thế này? Đúng là cô đã không còn đến đây từ lâu rồi, vậy mà giờ lại tìm đến nó trong một đêm như thế này.
"Bây giờ không được đâu, tớ vừa đổi ca trực với bác sĩ khác, chắc phải đến sáng mới xong," Hải Yến trả lời vội vàng, giọng cô vẫn đầy sự bối rối và lo lắng.
Im lặng bao trùm, Uyển Dư không đáp lại ngay, cô chỉ ngồi đó, cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên quá mờ mịt, chẳng còn gì rõ ràng nữa. Cô cúp máy vội vàng, không cho Hải Yến cơ hội nói thêm gì nữa. Tiếng tút trong điện thoại vang lên, lạnh lẽo và cứng nhắc.
Hải Yến vẫn nghe thấy âm thanh của cuộc gọi bị cắt đứt, cô không hiểu sao lại như vậy. Cô đã gọi tên Uyển Dư, đã hỏi cô có cần gì không, nhưng bên kia lại lạnh lùng cúp máy. Giọng cô vẫn ngân lên trong không gian trống rỗng, nhưng không còn ai để nghe nữa.
Hải Yến thở dài, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng cô biết, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải giúp được Uyển Dư. Nếu không...
Cô nhìn đồng hồ, thầm quyết định sẽ tìm cách kết thúc ca trực sớm. Chỉ mong là khi đến, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Updated 22 Episodes
Comments