Chương 18: Điều cấm kỵ

Sau khi đưa Vân Diễm về biệt thự nhà Chúc, Uyển Dư lái xe trở về nhà với những suy nghĩ đang bủa vây. Thành phố đã lên đèn, lướt qua ô cửa kính, phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng của cô.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh ấy.

Uyển Dư khẽ giật mình. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, tim cô thoáng khựng lại.

Một cuộc gọi mà cô vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Cô hít sâu, nhấn nút nghe.

Giọng Hân Nghiên vang lên, nghiêm trọng hơn bình thường và cũng chất chứa một điều gì đó khó diễn tả:

“Cậu đến nhà tớ ngay đi. Có thứ này cậu cần phải tự mình xem.”

Lời ít nhưng cảm giác đủ nặng nề.

Uyển Dư không hỏi thêm, cũng chẳng do dự dù chỉ một giây. Cô nhấn ga, chiếc xe lao nhanh trên đường, trong ánh mắt cô chứa đầy suy tư và mong đợi.

...----------------...

Khi cô đến nơi, Hân Nghiên đã đứng sẵn trước cổng, đôi tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén hơn ngày thường. Hân Nghiên vốn không phải người giỏi tỏ ra lạnh lùng với bạn bè. Nhưng hôm nay sắc mặt cô trông rất nghiêm trọng. Đặc biệt là hiếm khi cô ấy đích thân đứng trước cổng để đợi Uyển Dư như thế này.

Không nói gì, cô ấy kéo Uyển Dư vào trong.

Căn phòng làm việc của cô ấy không lớn, nhưng bầu không khí lại rất bí ẩn và khó tả. Giữa những kệ sách dày đặc là một cánh cửa ẩn, mà nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.

Hân Nghiên đẩy nhẹ vào mép kệ, một cơ quan bí mật mở ra.

"Vào đi."

Uyển Dư bước vào bên trong, ánh mắt quét qua căn phòng được thiết kế như một hầm lưu trữ thông tin. Máy tính, két sắt, tài liệu chất đầy những ngăn tủ bảo mật.

Cô không ngạc nhiên. Với bản tính của Hân Nghiên, việc cô ấy có một nơi như thế này hoàn toàn dễ hiểu. Đối với công việc đặc thù của cô ấy, phải cố gắng bảo mật những thông tin này.

Nhưng điều khiến cô quan tâm nhất vẫn là… thứ mà Hân Nghiên muốn cô xem.

Cô ấy không vòng vo, trực tiếp đặt một tập hồ sơ lên bàn, giọng nói thoáng nghiêm trọng:

"Cậu xem đi"

Ánh mắt Uyển Dư ngạc nhiên

"Đây là cái gì?"

"Hồ sơ bệnh án của Lạc Vân."

Trái tim Uyển Dư khẽ run lên.

“Hồ sơ bệnh án?”

Cô gần như không thể khống chế nổi hơi thở của mình. Trái tim Uyển Dư như thể bị ai đó bóp chặt. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó và bên trong tập hồ sơ kia là thứ kinh khủng gì đang chờ đợi mình.

Hân Nghiên dựa người vào ghế, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

“Tớ đã gặp vị bác sĩ từng điều trị cho Lạc Vân. Ông ấy nói rằng cô ấy là một bệnh nhân đặc biệt, không chỉ vì xuất thân mà còn vì… tình trạng khi đó.”

"Tình trạng khi đó?" Uyển Dư khẽ nhắc lại, mím chặt môi khi vừa nghe thấy những điều chấn động vừa rồi. Bàn tay Uyển Dư bất giác siết chặt, những khớp ngón tay dần trắng bệch.

Hân Nghiên ngừng lại một chút, khẽ thở dài:

“Nhưng tớ nghĩ… có lẽ cậu không nên biết thì hơn.”

Cô ấy nói vậy thì nghĩa là bên trong tập hồ sơ này… chứa sự thật mà cô không thể chịu đựng được sao?

Hân Nghiên im lặng quan sát bạn mình.

Cô hiểu rõ, mỗi khi có chuyện liên quan đến Lạc Vân, Uyển Dư luôn như thế này, luôn chần chừ nhưng cũng tràn ngập cố chấp.

Cô không thể cứ để bạn mình mãi sống trong quá khứ nữa.

Sau vài giây trầm mặc, Hân Nghiên rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đẩy về phía cô.

“Đây là danh thiếp của vị bác sĩ đó. Nếu cậu muốn, có thể tự mình đi tìm ông ta.”

Uyển Dư cầm lấy tấm danh thiếp, cảm giác trong lòng càng thêm nặng nề.

Hân Nghiên chống tay lên bàn, ánh mắt thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra một tấm ảnh khác, đẩy về phía cô.

“Còn một thứ nữa.”

Uyển Dư nhìn xuống.

Trong ảnh, Lạc Vân đứng trong hành lang một bệnh viện.

Bóng dáng quen thuộc ấy, dù chỉ là hình ảnh tĩnh, cũng đủ khiến trái tim cô thoáng cảm thấy đau lòng.

Cô hít một hơi, giọng nói khàn hẳn đi:

“Bệnh viện nhà họ Chúc? Cô ấy làm ở đó sao?”

Hân Nghiên nhún vai, giọng điệu không chắc chắn:

“Có thể. Hoặc cũng có thể cô ấy chỉ đến khám.”

Uyển Dư siết chặt bức ảnh, lòng ngổn ngang trăm mối.

Cô biết, nếu muốn có câu trả lời, cô nhất định phải tự mình tìm kiếm.

...----------------...

Trời đã khuya. Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu lên tập hồ sơ trước mặt Uyển Dư. Cô vẫn chần chừ, ngón tay khẽ lướt trên mép giấy, nhưng không mở ra. Những lời của Hân Nghiên vẫn quẩn quanh trong tâm trí, như một bản nhạc lặp đi lặp lại không hồi kết.

Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng xua đi những cảm xúc rối bời. Khi mở mắt ra, đôi mắt cô ánh lên một tia kiên định. Cô cầm tập hồ sơ lên, ánh nhìn dừng lại thật lâu nơi bìa giấy, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho sự thật sắp hiện ra trước mắt.

Cô mở hồ sơ ra.

Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến hơi thở cô như nghẹn lại.

"Chẩn đoán: Tự tử bằng thuốc ngủ. Nhập viện trong tình trạng suy nhược nặng."

Mắt cô lướt qua từng dòng, từng dòng một, những con chữ như những nhát dao lạnh buốt cứa vào tim.

"Suy dinh dưỡng kéo dài."

"Tâm lý căng thẳng nghiêm trọng."

"Hội chứng rối loạn lo âu và trầm cảm."

"Dấu hiệu mất ngủ mãn tính, thường xuyên lệ thuộc vào thuốc an thần."

"Thời điểm nhập viện: ngày 28 tháng 11 năm 2022"

Ngón tay Uyển Dư run rẩy. Đó là lúc mà họ đã chia tay được hai tháng. Mỗi dòng chữ ấy như một cú đấm nện thẳng vào lồng ngực, khiến cô không thể nào thở nổi.

Cô từng nghĩ mình là người đau khổ nhất sau cuộc chia tay đó. Cô từng nghĩ chính bản thân là người chịu đựng nhiều nhất, gánh trên vai nỗi dằn vặt và hối hận. Nhưng hóa ra...

Hóa ra, Lạc Vân còn thê thảm hơn cô gấp bội.

Hai tháng sau khi họ kết thúc, Lạc Vân đã cố gắng tự kết thúc chính mình.

Người con gái ấy đã tuyệt vọng đến mức đó sao?

Hình ảnh Lạc Vân trong trí nhớ của cô vẫn là một người phụ nữ quyến rũ, tùy hứng, có chút ngông cuồng nhưng luôn tỏa sáng rực rỡ. Vậy mà trong khoảng thời gian ấy, cô ấy đã sống trong bóng tối, chịu đựng nỗi đau mà không ai hay biết.

Uyển Dư vô thức đưa tay ôm lấy mặt, cảm giác nghẹt thở tràn đến.

Cô đã làm gì vậy?

Cô đã để lại cho người mình yêu một vết thương nặng đến thế sao?

Cô nhớ lại ngày hôm ấy, ngày cô quyết định quay lưng rời đi mà không nhìn lại. Cô luôn nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, dù không bên cạnh nhau cả hai vẫn sẽ có được một hạnh phúc mới...

Nhưng cô đâu có biết, sau khi cô đi, Lạc Vân đã không còn là chính mình nữa.

Một cảm giác tội lỗi chưa từng có dâng lên trong lòng, như một cơn sóng lớn cuộn trào, nhấn chìm tất cả suy nghĩ trong cô.

Uyển Dư siết chặt hồ sơ trong tay, móng tay gần như ghim sâu vào lớp giấy cứng. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ trong lồng ngực.

Cô không có tư cách trách móc ai cả. Chính cô là người đã khiến Lạc Vân trở thành như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa… Dù có muộn thế nào…Cô cũng sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy.

Cô mở mắt, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu, dù có phải đối diện với tất cả những lỗi lầm của quá khứ. Cô cũng nhất định chinh phục lại tình yêu này.

Hot

Comments

Chủ vựa trái cây🍐

Chủ vựa trái cây🍐

huheo chị Lạc Vân🥹

2025-03-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play