Tư Mặc lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý. Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ thích thú, như thể vừa phát hiện điều gì đó khiến bản thân cảm thấy thú vị.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, biển số 205 lặng lẽ treo trên vách tường cũ kỹ. Một chiếc Mercedes đen bóng chậm rãi dừng lại trước cửa một quán bar nhỏ, ánh đèn phản chiếu lên chiếc xe đầy sang trọng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông điển trai bước xuống, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy dáng người cao lớn, phong thái tự tin đến mức khiến những ánh mắt xung quanh vô thức dõi theo.
Anh bước vào quán, đôi mắt sắc bén lướt qua từng góc tối, dường như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh nhìn quét đến quầy bar, bóng dáng một cô gái thu hút sự chú ý của anh. Cô gái mặc áo khoác da đen, mái tóc dài xõa xuống đôi vai mảnh khảnh, ngón tay thon gầy lười biếng lướt quanh miệng ly rượu. Hơi thở Tư Mặc khựng lại một nhịp trước cảnh tượng ấy, rồi môi anh vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt. Không cần đoán, đây chính là người anh cần tìm.
Anh thong thả tiến lại gần, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc:
"Chào. Bạn cô bỏ rơi cô ở quán bar rồi nhờ tôi đến đón. Cô muốn ngoan ngoãn theo tôi về, hay để tôi phải dùng biện pháp mạnh?”
Giọng nói xa lạ khiến Tần Hải Yến khẽ ngẩng lên. Làn da cô hơi ửng đỏ dưới ánh đèn, đôi mắt trong veo nhưng đã vương chút men say. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, Tư Mặc chợt cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu. Nhưng ngay sau đó,...
Hải Yến nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu:
"Anh nghĩ tôi không tự về được hay sao mà phải cần đến anh?"
Tư Mặc nhướng mày nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cơn giận ngấm ngầm của cô chẳng những không khiến anh khó chịu, mà ngược lại còn thấy thú vị. Người dễ nổi cáu như thế này, lại càng đáng để trêu chọc.
Anh chậm rãi cúi xuống, giọng nói thấp hơn một chút, mang theo chút ý vị nguy hiểm:
"Vậy sao? Vậy để tôi làm cho cô phải đi theo tôi."
Hải Yến nheo mắt nhìn anh, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:
"Anh nghĩ anh có khả năng đó sao?"
Tư Mặc bật cười khẽ. Không đáp lời, anh chỉ rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt cô. Trên màn hình là một tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ sức khiến Hải Yến im lặng trong thoáng chốc."Giúp tôi đưa cô ấy về."
Anh thu điện thoại lại, nhướn mày đầy đắc ý:
"Không phải tôi nghĩ, mà là bạn cô nghĩ."
Trình Tư Mặc liếc nhìn đồng hồ, tỏ rõ vẻ bận rộn rồi khẽ nhíu mày, giọng thúc giục:
"Nào, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Tần Hải Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của anh, khóe môi khẽ nhếch.
"Trình Tư Mặc, đúng không?"
Nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình, anh hơi bất ngờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khóe môi anh cong lên, đầy vẻ tự mãn.
"Cô biết tôi?" Anh cười khẽ. "Có phải Uyển Dư nhắc về tôi trước mặt cô không?"
Hải Yến cười nhẹ, ánh mắt lướt qua anh đầy ẩn ý.
"Cô ấy chỉ dặn tôi cẩn thận với anh thôi."
Nói rồi, cô nâng ly rượu, lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Một giây sau, cô ngửa cổ uống cạn, đặt chiếc ly trống xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly như một giai điệu nhàn nhã.
"Nhưng tiếc là..." Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu người đàn ông trước mặt. "Có lẽ người nên cẩn thận là anh mới đúng."
Không đợi anh phản ứng, Hải Yến đứng dậy bước thẳng ra khỏi quán bar. Khi đến cửa, cô dừng lại, giơ tay ra hiệu cho Trình Tư Mặc đi theo, một cử chỉ tự nhiên nhưng mang theo cảm giác ra lệnh.
Trình Tư Mặc nhìn theo bóng dáng cô, nhướng mày. Anh không chắc đó là lời cảnh báo hay là lời mời gọi. Dù vậy thì đây chính là kiểu người khiến anh khó mà rời mắt.
Updated 22 Episodes
Comments
Chủ vựa trái cây🍐
Trùm cuối là đây sao☺️
2025-02-23
1
E.P
Fan Hải Yến +1
2025-02-23
1