[BHTT] Vĩnh Ảnh Niên Hoa

[BHTT] Vĩnh Ảnh Niên Hoa

Chương 1: Vết thương cũ

Tiếng đồ vật vỡ vụn cùng giọng nói giận dữ của một người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng sang trọng. Đèn chùm pha lê lấp lánh tỏa ánh sáng ấm áp, phản chiếu trên nền sàn đá cẩm thạch bóng loáng, nhưng không đủ để xoa dịu sự căng thẳng đang tràn ngập nơi đây.

Mẹ của Chúc Lạc Vân đang đập phá mọi thứ trong tầm tay, tiếng thủy tinh vỡ chan chát, những mảnh vỡ sắc nhọn bắn tung tóe, vô tình cứa vào tay Trương Uyển Dư. Thế nhưng, cơn đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác nhói buốt trong tim cô lúc này.

"Cô về đi! Tôi không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn này! Hai đứa con gái thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng làm ô uế cái nhà này!"

Bà gằn từng chữ, rồi nắm chặt tay Chúc Lạc Vân, kéo cô rời đi, bỏ mặc Trương Uyển Dư ngồi sững sờ dưới sàn, ánh mắt trống rỗng, cả người như hóa đá.

Chúc Lạc Vân vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình. Những vết đỏ hằn lên làn da cô, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô lao đến bên Trương Uyển Dư, vội vàng kiểm tra vết thương.

"Này, em có sao không? Để chị xem nào, đừng sợ... có chị ở đây. Chị nhất định sẽ bảo vệ em."

Cô run rẩy nói, bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay người con gái mình yêu.

Chúc Thư Hạ, mẹ cô không ngăn cản, có lẽ bà cũng nhận ra mình đã quá đáng. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Rồi bỗng Chúc Lạc Vân cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:

"Không thể mang lại hạnh phúc cho nhau sao? Mẹ có chắc là mẹ hạnh phúc với ba không, hay chỉ đang cố chịu đựng vì bị ép buộc? Mẹ lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên con! Con đã nói bao nhiêu lần rồi? Con KHÔNG có cảm xúc với con trai! Đó là sự thật, mẹ có hiểu không? Đừng ép con nữa! Đừng biến con thành con rối để làm vừa lòng mẹ! Con chịu đủ rồi!"

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Chúc Thư Hạ. Gương mặt bà tối sầm lại vì tức giận, chẳng nói chẳng rằng, bà giáng một cái tát mạnh xuống khuôn mặt con gái mình. Chúc Lạc Vân khựng lại, không thể tin nổi người mẹ dịu dàng ngày nào lại có thể ra tay với cô.

"Con tỉnh lại ngay cho mẹ! Rốt cuộc nó đã bỏ bùa gì mà khiến con ngu muội đến mức này hả? Con có còn não để suy nghĩ không hay bị nó dắt mũi như một đứa vô dụng? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, dạy dỗ con đàng hoàng, để rồi bây giờ con quay lại cãi mẹ chỉ vì một đứa vớ vẩn thế này à? Đồ ngu! Con có còn biết đúng sai không? Hay con định vứt bỏ cả gia đình này vì cái thứ rác rưởi đó?!"

Bà khuỵu xuống, hai tay ôm chặt ngực, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị xé toạc từ bên trong. Đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa nhưng không thể thốt nên lời. Bờ vai run rẩy, gương mặt méo mó vì đau đớn. Bà gục xuống sàn, nấc nghẹn từng cơn, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt.

Trương Uyển Dư bừng tỉnh, như thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cô bật dậy, tim đập cuồng loạn như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó kinh hoàng. Căn phòng tối om, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo cô. Đưa tay lên mặt, cô cảm nhận được làn da ướt đẫm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, chảy dài trên gò má thanh tú.

Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này đã đeo bám cô nhiều năm. Nó không đơn thuần là một cơn ác mộng, mà là một ký ức, một vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Kể từ ngày hôm đó, cô luôn phải uống thuốc mới có thể ngủ được.

Đồng hồ chỉ mới hai giờ sáng. Cô muốn ngủ lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn vây chặt lấy tâm trí cô. Thực tại và cơn mộng mị giao thoa, khiến cô do dự giữa sự nhẹ nhõm khi đã thức giấc và nỗi lo lắng rằng, nếu nhắm mắt, ác mộng sẽ lại kéo cô vào lần nữa. Cô thở dài, quyết định làm việc một lúc rồi mới ngủ lại.

Mất ngủ đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Càng cố dỗ mình ngủ, đầu óc lại càng tỉnh táo. Những suy nghĩ cứ cuộn trào như sóng biển, cuốn cô đi giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đến khi cơn buồn ngủ thực sự kéo đến, có lẽ trời cũng đã gần sáng.

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, trải dài những vệt sáng ấm áp khắp căn phòng. Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng vẽ nên những mảng sáng tối lấp lánh trên mặt đất. Một ngày đẹp trời như vậy, đáng lẽ sẽ khiến lòng người thư thái, nhưng với Trương Uyển Dư, nó cũng chỉ là một ngày bình thường khác.

Cô chuẩn bị đến công ty, khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc. Trong mắt đồng nghiệp, cô là người phụ nữ bí ẩn và khó gần.

Dáng người cô cao ráo, khoảng 1m7, vóc dáng mảnh mai nhưng lại mang theo một khí chất kiêu kỳ. Mái tóc dài buông xuống như dòng suối đen mềm mại, khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng, phảng phất một mùi hương dịu nhẹ đầy cuốn hút. Đôi mắt cô sâu thẳm như hồ nước biếc, thẳm sâu như chứa đựng cả một bầu trời sao.

Chiếc kính gọng mảnh ôm lấy sống mũi cao, tôn lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Mỗi bước chân cô đều nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, như một làn gió lướt qua, để lại dư âm ngọt ngào nhưng cũng lạnh lùng trong lòng người đối diện.

Trương Uyển Dư chỉ mới 25 tuổi nhưng đã là CEO của một công ty tài chính do chính cô thành lập. Hai năm không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để cô dần quen với guồng quay công việc, không còn lúng túng như thuở ban đầu. Ngày cô quyết định theo đuổi ngành này, gia đình phản đối kịch liệt. Họ cho rằng tài chính là lĩnh vực quá rủi ro, nhất là với một người trẻ vừa ra trường chưa đầy hai năm. Thế nhưng, dù lo lắng, bố mẹ cô vẫn trở thành những nhà đầu tư quan trọng nhất, góp phần đặt nền móng cho công ty này.

Trong phòng làm việc, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Uyển Dư đang tập trung cao độ, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hoàn toàn đắm chìm trong công việc.

Cánh cửa khẽ mở, phá vỡ sự tĩnh lặng. Lưu Hải Hiên – thư ký của cô – bước vào. Giọng anh trầm thấp, đủ để hai người nghe rõ mà không gây ra sự phiền nhiễu. Dù đã làm việc với Uyển Dư khá lâu, anh vẫn giữ thái độ dè chừng, nhất là khi cô đang chìm trong công việc. Những lúc như thế này, chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể khiến cô khó chịu.

“Boss ơi, hôm nay chị có lịch gặp Trình tổng lúc 14h. Em cũng đã sắp xếp lịch khám cho chị vào 17h rồi. Nếu cần em chuẩn bị thêm gì, chị cứ bảo em nhé.”

Dù giữ sự chuyên nghiệp, giọng điệu của anh vẫn mang nét thân thuộc. Làm việc cùng cô lâu ngày, Hải Hiên hiểu Uyển Dư không phải kiểu người quá khắt khe trong giao tiếp, miễn là không vượt quá giới hạn.

“Ừ, tôi biết rồi.” Giọng cô dứt khoát, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. “Đặt giúp tôi một nhà hàng gần công ty, chúng ta sẽ hẹn Trình tổng ở đó.”

Không một ánh mắt nào rời khỏi màn hình. Hải Hiên chẳng hề ngạc nhiên, vì anh đã quá quen với tác phong làm việc này.

“Dạ, vâng ạ. Em sẽ sắp xếp ngay.”

Không chần chừ thêm giây nào, Hải Hiên nhanh chóng lui ra, khép cửa nhẹ nhàng như lúc bước vào, để mặc người bên trong tiếp tục đắm chìm trong thế giới công việc của cô.

Hot

Comments

Chủ vựa trái cây🍐

Chủ vựa trái cây🍐

Mong hai chỉ về bên nhau 🥹

2025-02-21

2

Xuân Scarlet

Xuân Scarlet

Hiiii m.n!! Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người có thể góp ý để mình có thể hoàn thiện tốt hơn.../Pray//Rose/

2025-02-21

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play