Chương 6: Đây là quyết định của em?

Khoảng một giờ sau, bữa tiệc dần tàn, khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại cô, những thành viên nhà họ Trình cùng vài gia tộc thân thiết. Không gian lắng xuống, ánh đèn vàng hắt lên những cái bóng chập chờn trên nền gạch, rượu trong ly sóng sánh, phản chiếu ánh sáng như những mảnh ký ức chập chờn. Tiếng nhạc vẫn khe khẽ vang lên, nhưng dường như không còn ai thực sự lắng nghe.

Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một bóng dáng mảnh mai lướt qua, mang theo hương oải hương thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng quấn quýt đến lạ lùng. Uyển Dư khẽ giật mình. Bóng hình ấy... quá quen thuộc. Mái tóc vàng óng cắt ngang vai, bộ váy dạ hội trắng muốt ôm lấy thân hình thanh thoát, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ đến mê hoặc.

Trái tim Uyển Dư bỗng nhiên đập nhanh hơn. Người con gái mà cô ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mặt, gần đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, nhưng cũng xa đến mức khiến cô không dám bước tới. Ánh mắt cô dừng lại trên những đường cong mềm mại ẩn hiện sau lớp váy trắng, trong lòng dâng lên một ý niệm bất chính. Chỉ một chút thôi... một chút thôi, cô đã lạc lối trong vẻ đẹp ấy.

Nhưng rồi, ánh mắt của người đối diện khiến cô khựng lại. Lạnh lùng, hờ hững, không một tia ấm áp, không một dấu hiệu của sự mong chờ. Đôi môi đỏ nhạt chẳng hề nở nụ cười, chỉ mím chặt lại, như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ đoạn ký ức nào đáng để lưu giữ.

Uyển Dư bất giác siết chặt tay, cảm giác như có một lưỡi dao mỏng manh nhưng sắc bén cứa nhẹ qua tim mình. Để lại một vết thương không chảy máu nhưng âm ỉ đau.

Lạc Vân chậm rãi tiến lại gần, gương mặt không mấy vui vẻ nhưng giọng nói vẫn giữ một chút thăm dò, nhẹ nhàng mà sắc bén như lưỡi dao lướt qua không khí.

"Lâu rồi không gặp."

Uyển Dư khẽ cứng người. Đứng trước người con gái mình yêu, cô bỗng dưng đánh mất mọi sự chủ động. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó xử đến vậy, một cảm giác xa lạ và đáng ghét. Trước giờ, người khiến người khác bối rối luôn là cô, nhưng nay, chính cô lại rơi vào thế bị động.

Ánh mắt Lạc Vân nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và đầy áp lực. Trong đôi mắt ấy có mong chờ, có hoài nghi, và cả sự áp đảo vô hình, như muốn dồn cô vào góc hẹp, buộc cô đối diện với điều mà cô đã từng lẩn tránh.

Bên cạnh, Trình Tư Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn duy trì phong thái bình thản. Nhớ đến mục tiêu ban đầu của buổi tiệc, anh chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Em quen cô ấy à?"

Một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Lạc Vân hơi nhếch môi, khóe miệng cong lên một cách đầy trào phúng. Đôi mắt khẽ quét qua Uyển Dư, không che giấu vẻ châm chọc nhưng ẩn sâu trong đó lại phảng phất một tia tổn thương mơ hồ. Giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo:

Ánh mắt Lạc Vân khi nhìn cô như muốn nói: "Sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn tỏ ra như chưa từng có quá khứ?" Sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy khiến Uyển Dư không thể nào đối diện được.

"Tôi và cô Trương từng rất thân thiết"

Câu nói ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén, cứa sâu vào trái tim cô, khiến những cảm xúc dồn nén bấy lâu trào lên. Cô mím môi, tay vô thức siết chặt, các khớp ngón tay gần như tím tái vì lực đạo quá mạnh.

Trình Tư Mặc vẫn không hề nao núng. Anh khẽ cười, tiến lên một bước, đưa tay ra đầy phong thái lịch lãm. Dù không rõ tình huống này là giúp hay đang đẩy Uyển Dư vào thế khó, anh vẫn bình thản nói:

"À, ra là bạn tốt của Uyển Dư. Tôi là Trình Tư Mặc, bạn trai của cô ấy. Mong được cô chiếu cố."

Trong khoảnh khắc đó, Uyển Dư thật sự muốn bóp cổ anh. Không hiểu là anh đang giúp cô hay chỉ đang khiến mọi chuyện thêm rối ren.

Dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc xa hoa, ánh mắt Lạc Vân không hề dừng lại ở Tư Mặc, mà chỉ chăm chú nhìn Uyển Dư, như thể muốn hỏi cô: "Đây là lựa chọn của em sao?"

Ánh mắt ấy không đơn thuần chỉ là dò xét, mà còn như một sự xác nhận. Dù cô và Uyển Dư đã không còn bên nhau, nhưng Lạc Vân vẫn muốn biết người mà Uyển Dư chọn là kiểu người thế nào.

Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí giữa ba người trở nên nặng nề. Uyển Dư không biết phải làm sao, còn Tư Mặc thoáng sững người khi nhận ra bản thân hoàn toàn bị phớt lờ. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ chỉnh lại cà vạt để che đi sự bối rối.

Thấy Uyển Dư không lên tiếng, ánh mắt Lạc Vân dần nguội lạnh. Cô bật cười, giọng điệu pha chút mỉa mai:

"Trước đây em ghét tiệc tùng lắm mà? Hay là bây giờ đã thay đổi?"

Cô vừa nói vừa liếc nhìn Tư Mặc, ánh mắt sắc như băng khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực. Dù vậy, vẻ mặt cô vẫn bình thản, như thể chỉ đang trò chuyện với một người quen cũ.

Lạc Vân đưa tay gọi phục vụ, cầm lấy hai ly rượu vang. Trong ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia suy tính khó đoán.

Cô nâng ly rượu lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy thách thức:

"Lâu ngày gặp lại, cùng uống một ly chứ?"

Uyển Dư hơi chần chừ rồi vươn tay nhận lấy, nhưng bất ngờ, Lạc Vân giữ chặt cổ tay cô. Cái chạm nhẹ giữa hai người khiến tim Uyển Dư như lỡ nhịp.

Lạc Vân ghé sát, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:

"Nếu tôi hôn em ngay bây giờ, không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai khiến Uyển Dư bối rối đến mức không dám ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy dài như vô tận.

Nhưng Lạc Vân không đợi câu trả lời. Cô buông tay, lùi lại, nở nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Đóng giả làm bạn gái của Tư Mặc thì lẽ ra phải thấy khó xử trong tình huống này. Thế nhưng, biểu cảm của Uyển Dư lại không giống vậy. Cô ngại ngùng, nhưng không hề giận dữ.

Cô không biết Lạc Vân muốn gì, nhưng có một điều chắc chắn Lạc Vân vẫn chưa thể vô tâm với chuyện của cô.

Hot

Comments

E.P

E.P

Gặp nhau rồii 🥰🥰

2025-02-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play