Ra đến bãi giữ xe, nơi không còn ai khác, Lạc Vân bất ngờ giật tay ra khỏi bàn tay mềm mại kia. Ánh mắt cô lạnh lẽo đến đáng sợ, chẳng còn chút hơi ấm nào của người từng yêu thương Uyển Dư. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống xoa nhẹ bàn tay vừa bị Uyển Dư nắm kéo đi ban nãy, như thể vừa chạm vào thứ gì đó đầy kinh tởm.
Uyển Dư sững sờ. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bắt gặp ánh mắt của Lạc Vân, một ánh mắt mà cô đã từng thấy ở bữa tiệc hôm đó. Ánh mắt này đã giết chết trái tim cô thêm một lần nữa.
Lạc Vân khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, nhưng ngay sau đó, cô lấy lại sự bình tĩnh, ánh nhìn đầy mỉa mai và châm chọc:
"Giờ tôi mới biết, hóa ra Trương tổng cũng có hứng thú với loại con gái rẻ tiền như vậy."
Nói rồi, cô lấy ra một chiếc khăn, chậm rãi lau đi nơi mà Uyển Dư vừa chạm vào, như thể muốn xóa sạch dấu vết về sự tồn tại của cô.
Tim Uyển Dư như bị ai bóp nghẹt. Cái vẻ mặt thờ ơ này… cái sự khinh thường này… chẳng lẽ… lại dành cho cô sao?
Cô chưa kịp lên tiếng, Lạc Vân đã chậm rãi bước lên một bước, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng Uyển Dư:
"Đúng là Trương tổng. Có bạn trai rồi, nhưng vẫn đến một nơi như thế này để vui chơi. Cô thực sự không biết thế nào là đủ à?"
Uyển Dư cảm thấy từng lời của Lạc Vân đều mang theo sức nặng khủng khiếp. Cô mở miệng, muốn giải thích, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo sự run rẩy:
"Vân à, nghe em nói được không? Chỉ lần này thôi, mọi chuyện không giống như chị nghĩ đâu. Kể cả chuyện về Tư..."
Chưa kịp dứt lời, giọng nói của Lạc Vân đã lạnh như băng, ngắt ngang cô ngay lập tức:
"Giải thích? Cô nghĩ tôi còn muốn nghe sao?"
Cô nhìn Uyển Dư, ánh mắt chứa đầy thất vọng và giận dữ.
"Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi. Hết lần này đến lần khác, tôi đều chọn tin cô. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô chỉ coi tôi như một trò chơi để thỏa mãn cái thú tính kinh tởm kia. Cô thực sự nghĩ tôi là đồ ngốc à?"
Từng chữ rơi xuống như nhát dao cắt vào lòng Uyển Dư, khiến cô không thể thốt ra bất kỳ lời nào nữa.
Lần này, có lẽ cô thực sự đã mất đi Lạc Vân rồi.
Cô cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
“Xin chị hãy tin em một lần này thôi…”
Lạc Vân bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo. Cô ném chiếc khăn vừa lau tay xuống đất, ánh mắt khinh miệt như thể chỉ cần nhìn Uyển Dư thôi cũng khiến cô cảm thấy dơ bẩn.
“Tin cô?” Giọng cô kéo dài, pha lẫn sự chế giễu cay nghiệt. “Uyển Dư, cô nghĩ tôi ngu đến mức nào?”
Cô bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Uyển Dư có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của Lạc Vân.
“Tôi đã từng yêu cô.” Giọng cô chậm rãi, nhưng từng chữ lại sắc bén đến mức có thể cứa nát trái tim người đối diện. “Yêu đến mức mù quáng. Yêu đến mức tự lừa mình rằng cô không phải loại người đó.” Cô cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ tột cùng. “Nhưng cô nhìn xem, cô luôn coi tôi là gì? Một con rối à? Một món đồ chơi mà cô có thể tùy ý điều khiển, vứt bỏ bất cứ lúc nào cô muốn sao?”
“Em không...”
“Câm miệng!”
Giọng cô vang lên sắc bén và đầy căm hận. Cô nhìn thấy bàn tay Lạc Vân siết chặt đến mức trắng bệch, móng tay bấm sâu vào da thịt như thể chỉ cần cô lơ là một chút thôi, máu sẽ rỉ ra ngay lập tức. Đôi mắt cô đỏ ngầu, không rõ vì giận dữ hay vì đã kìm nén nỗi đau này quá lâu.
“Cô vẫn muốn tiếp tục diễn trò sao?” Lạc Vân khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo đáng sợ. Cô nghiêng người, tiến sát lại gần Uyển Dư, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai:
“Cô đừng khiến tôi khinh thường mình hơn nữa.”
Giọng cô không chỉ có căm ghét mà còn lẫn vào đó một nỗi đau đớn không cách nào che giấu. Cô cắn chặt răng, như thể chỉ cần lơi ra một chút, cảm xúc sẽ vỡ òa.
Cô nuốt khan, cố gắng che giấu sự bất an trong đáy mắt. Nhưng cái cách mà Lạc Vân đang nhìn cô như một con thú hoang đã bị tổn thương đến cùng cực, như thể luôn sẵn sàng xé xác kẻ phản bội khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng.
Lạc Vân chẳng buồn nhìn Uyển Dư lấy một lần, xoay người rời đi.Không cam lòng, cô vội vã đuổi theo, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Lạc Vân, mong níu kéo một chút hy vọng để giải thích.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến mu bàn tay cô ấy.
Bốp!!!!
Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Lạc Vân hất tay Uyển Dư ra mà chẳng chút do dự. Đôi mắt cô tràn đầy sát khí, ánh nhìn sắc lạnh đến mức Uyển Dư bất giác rùng mình. Không một lời, không một cái ngoái đầu, Lạc Vân cứ thế mà rời đi, để lại Uyển Dư đứng sững sờ giữa khoảng không vắng lặng.
Bàn tay Uyển Dư khẽ run, nơi bị hất ra vẫn còn vương lại chút hơi ấm của đối phương, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cơn lạnh lẽo của thực tại xóa nhòa. Cô đứng lặng, dõi theo bóng dáng người con gái ấy mỗi lúc một xa. Gót giày gõ xuống nền, từng âm thanh vang lên đều đều, mỗi tiếng vọng lại như đập vào trái tim của Uyển Dư.
Rõ ràng chỉ mới giây trước thôi, cô vẫn còn có thể chạm vào người con gái ấy, nhưng giờ đây...thật xa lạ.
Updated 22 Episodes
Comments