Hải Yến đứng trước quán bar, ánh mắt đảo qua con đường nhỏ vốn đã ít người qua lại, cố tìm xem người đàn ông kia đến bằng phương tiện gì.
“Tôi không đến bằng taxi như cô đâu,” giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, mang theo chút ý cười.
Cô quay lại, bắt gặp Trình Tư Mặc đứng đó, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Anh đưa tay vào túi, rút ra một chiếc chìa khóa và bấm nhẹ. Chiếc Mercedes đen sang trọng ngay bên kia đường lập tức nháy đèn phản hồi. Đôi mắt anh ánh lên tia đắc ý, khóe môi cong lên như đang chờ đợi phản ứng của cô.
Hải Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía chiếc xe. Thấy vậy, Tư Mặc cũng không chần chừ mà vươn tay mở cửa ghế phụ, làm một động tác mời đầy phong thái.
“Tiểu thư, mời.”
Cô dừng lại một thoáng, đôi mắt khẽ dao động rồi mới bước lên xe. Anh đóng cửa lại, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lướt êm trên mặt đường, bỏ lại phía sau ánh đèn neon rực rỡ của con đường 205.
Không gian trong xe trầm lặng một lúc. Dù ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp, nhưng giờ đây, Hải Yến không còn thấy quá khó chịu với người đàn ông này nữa. Ít nhất, anh ta cũng có chút tử tế. Cô nghiêng đầu nhìn anh, tò mò hỏi:
“Anh thật sự không thấy phiền sao? Tôi nghĩ anh không phải kiểu người sẽ tự tay làm những chuyện này.”
Tư Mặc khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.
“Không hẳn. Tôi chỉ thấy tò mò thôi.”
“Tò mò? Về tôi sao?”
Anh cười nhẹ, giọng điềm nhiên:
“Uyển Dư không hay nhờ vả ai, nhất là mấy việc như thế này. Tôi đoán cô cũng khá quan trọng với em ấy.”
Hải Yến hơi khựng lại, rồi bình thản đáp:
“Chúng tôi là bạn.”
“Thật sự chỉ là bạn?” Anh nhấn giọng, như muốn xác nhận.
Cô nhíu mày, không hiểu vì sao anh ta lại để tâm đến mối quan hệ giữa cô và Uyển Dư như vậy.
“Anh tò mò về chuyện đó làm gì? Hay là… anh có ý với cô ấy?”
Tư Mặc bật cười, liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
“Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi chỉ muốn xác nhận một vài điều thôi.”
Hải Yến nhướng mày, càng thêm nghi hoặc.
“Xác nhận? Chuyện gì?”
Trình Tư Mặc không vội trả lời ngay. Anh khẽ nhấn ga, chiếc xe lướt qua một đoạn đường vắng, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt điển trai của anh.
“Tôi muốn biết…” Anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp như vô tình nhưng lại đầy chủ đích. “Cô có thật sự hiểu rõ Uyển Dư không?”
Hải Yến cau mày. Lại câu hỏi này.
Cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn sang anh.
“Anh cứ xoáy vào chuyện đó mãi làm gì?”
Tư Mặc cười nhẹ, như thể cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị.
“Vì tôi có chút thắc mắc.” Anh quay sang nhìn cô trong thoáng chốc, ánh mắt sâu thẳm. “Về cô.”
Hải Yến nhíu mày. “Về tôi?”
Anh khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
“Cô là bạn thân của Uyển Dư, vậy mà trước đó tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến cô.”
Câu nói này khiến Hải Yến chững lại một chút.
Cô và Uyển Dư vốn không phải kiểu bạn bè phô trương, nhưng nghe Tư Mặc nói vậy, cô bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng không để cô suy nghĩ lâu, anh đã tiếp tục.
“Thế nên tôi tò mò… một người có thể khiến Uyển Dư phá lệ nhờ cậy tôi, rốt cuộc là kiểu người thế nào?”
Cô khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng điệu có chút châm chọc.
“Anh đúng là nhiều chuyện thật đấy. Tôi cứ tưởng anh là người lười quan tâm đến người khác cơ.”
Tư Mặc cười khẽ, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại tùy ý gõ nhịp trên bệ tỳ tay.
“Đúng vậy, tôi rất lười quan tâm chuyện người khác.” Anh chậm rãi nói, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. “Nhưng chuyện này… tôi lại không muốn bỏ qua.”
Hải Yến không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện với anh ta nữa. Càng nói, cô càng cảm thấy người đàn ông này phiền phức, lúc nào cũng thích bới móc chuyện của người khác.
Chiếc xe lao đi trong yên lặng cho đến khi gần đến khu nhà cô, Trình Tư Mặc chậm rãi dừng xe. Anh có ý định đưa cô về tận nhà, nhưng Hải Yến lập tức từ chối. Cô không muốn để anh ta biết nơi mình ở.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Tư Mặc đành chịu thua trước sự cứng rắn của cô. Trong lòng thầm nghĩ, “Cô gái này cứng đầu như vậy, chẳng lẽ thuộc cung Kim Ngưu sao?”
Hải Yến mở cửa xe bước xuống, quay lại chào anh một cách lịch sự nhưng xa cách. Trình Tư Mặc nhìn cô, có chút lưu luyến, nhưng không tìm được lý do để kéo dài thêm cuộc gặp gỡ này.
Anh ngồi trong xe, dõi theo bóng lưng cô dần khuất xa rồi biến mất hẳn, lúc đó mới khởi động xe rời đi.
Lúc này đã khá muộn, nhưng khu vực Hải Yến sống khá an ninh, hiếm khi xảy ra chuyện bất trắc. Dù vậy, cô vẫn theo thói quen quan sát xung quanh trước khi bước vào nhà.
Về đến nhà, cô thả mình xuống ghế, cảm giác mệt mỏi với hàng loạt sự kiện diễn ra trong ngày. Cô cố sắp xếp lại mọi chuyện, nhưng vẫn không tài nào đoán ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Uyển Dư.
“Thôi thì chờ vài hôm nữa cô ấy đến, mình sẽ hỏi cho rõ ràng.” Hải Yến nghĩ thầm, rồi đứng dậy đi tắm, cố gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Updated 22 Episodes
Comments
Chủ vựa trái cây🍐
Kim ngưu xin xác nhận nhé☺️🙏🏻
2025-02-24
1