Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa. Gia tộc Trình, một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất Thượng Hải, quả nhiên không làm người ta thất vọng.
Tòa biệt thự nguy nga tọa lạc giữa khuôn viên rộng lớn, ánh đèn lộng lẫy từ những chùm pha lê khổng lồ hắt ra từ những khung cửa sổ cao vút. Lối vào được lát đá cẩm thạch, hàng loạt siêu xe đỗ ngay ngắn, gia nhân trong trang phục chỉnh tề đứng dọc lối đi, sẵn sàng tiếp đón từng vị khách danh giá.
Bên trong vọng ra tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc du dương, vẽ nên một bức tranh xa hoa, tráng lệ của giới thượng lưu Thượng Hải. Một đêm tiệc tưng bừng sắp bắt đầu, và cũng có lẽ, không chỉ có rượu vang cùng những lời chúc tụng, mà còn cả những âm mưu và toan tính ngầm dưới lớp vỏ hào nhoáng này.
Bữa tiệc tối nay quy tụ rất nhiều nhân vật quyền lực của Thượng Hải, ai nấy đều là những gương mặt lừng lẫy trong giới thượng lưu. Khi xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Tư Mặc bước xuống trước, lịch thiệp mở cửa xe và đưa tay về phía Uyển Dư.
Cô còn đang mải đắm chìm trong khung cảnh xa hoa trước mắt, đến khi nhận ra ánh mắt có chút bối rối của Tư Mặc, cô mới giật mình. Anh vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế, chờ cô đặt tay lên tay mình. Uyển Dư thoáng sững lại, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, cùng bước vào bữa tiệc.
Hai người sát vai tiến vào đại sảnh, trông vô cùng xứng đôi. Uyển Dư vốn đã xinh đẹp, chỉ là ít khi nở nụ cười, tạo nên vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng lại quyến rũ lạ thường. Còn Tư Mặc hôm nay cũng phong độ hơn hẳn thường ngày, bộ vest cắt may hoàn hảo càng tôn lên khí chất điềm tĩnh, chững chạc của anh.
Dưới danh nghĩa là bạn gái của Tư Mặc, Uyển Dư không thể tránh khỏi những lời chào hỏi từ những nhân vật trong bữa tiệc. Cô vốn không thích những cuộc trò chuyện xã giao nhàm chán, nhưng vẫn giữ phong thái ung dung, gật đầu đáp lại những ánh mắt tò mò xung quanh.
Không lâu sau, từ cầu thang vòng cung được thiết kế theo phong cách cổ điển pha chút nét Trung Hoa, ba mẹ của Tư Mặc khoác tay nhau bước xuống. Họ vừa trông thấy Uyển Dư tay trong tay cùng con trai mình liền không giấu được sự vui vẻ.
"Dư Nhi đây sao? Hôm nay con thật xinh đẹp, khiến bác suýt nữa không nhận ra đấy!"
Uyển Dư có hơi cứng người lại, trong lòng bất giác dâng lên một chút căng thẳng. Đây chính là tình huống cô muốn tránh nhất trong tối nay. Ba mẹ cô và ba mẹ Tư Mặc vốn là bạn bè lâu năm, nếu để họ biết được chuyện này, cô nhất định sẽ rất mệt mỏi khi phải tìm cách giải thích.
Dù trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cô vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười duyên dáng, ánh mắt long lanh nhìn họ, nhẹ nhàng đáp:
"Hai bác quá khen rồi ạ. Bác gái hôm nay thật sự toát lên vẻ sang trọng và quý phái, còn bác trai thì vẫn giữ được phong độ, lịch lãm như mọi khi ạ."
Tiếng cười vui vẻ vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng mà cô lo sợ. Sau một hồi trò chuyện xã giao, Uyển Dư nhân cơ hội kéo Tư Mặc rời đi, tìm một góc yên tĩnh hơn để tránh những ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý trong bữa tiệc.
Phía trên tầng, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ ngước nhìn cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như chững lại. Uyển Dư sững sờ, hơi thở cô nghẹn lại nơi cuống họng, trái tim đập lỡ một nhịp. Đôi môi cô khẽ mấp máy, tưởng chừng không thể tin vào mắt mình.
“Là… Lạc Vân…”
Giọng cô nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở thoảng qua, không đủ để ai ngoài cô nghe thấy. Tư Mặc đứng bên cạnh khẽ cau mày, ánh mắt khó hiểu khi thấy sắc mặt cô tái nhợt.
“Gì vậy, Uyển Dư? Em không khỏe à?” Anh lo lắng hỏi, giọng đầy quan tâm.
Nhưng lúc này, mọi sự chú ý của cô đã đặt trọn lên người trên tầng kia. Từng tế bào trong cô như đông cứng lại, nỗi đau tưởng chừng đã bị chôn vùi bỗng chốc trỗi dậy, bóp nghẹt tim cô đến mức khó thở. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ thu lại cảm xúc rồi đáp lời, giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.
“Em không sao, có lẽ do thiếu ngủ nên hơi đau đầu một chút.”
Tư Mặc nhìn cô đầy ái ngại, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh luôn lo rằng vì mình mà cô đã quá sức, rằng cô đã gắng gượng nhiều hơn những gì cô thể hiện.
“Vậy để anh đưa em về nhé?” Anh đề nghị, giọng tràn đầy lo lắng.
Uyển Dư lúc này đã thu lại ánh mắt, giấu đi sự chấn động vừa rồi. Cô mỉm cười nhẹ, dù trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì quan trọng.
“Em thực sự không sao. Anh còn không tin em sao?”
Nghe vậy, Tư Mặc đành im lặng. Anh biết rõ dù có hỏi thêm thế nào, Uyển Dư cũng sẽ không đáp lại sự quan tâm dư thừa của anh.
Giữa dòng người qua lại, cô vẫn không nhịn được mà liếc nhìn về phía ấy thêm một lần nữa. Lạc Vân… thật sự là chị sao?
Updated 22 Episodes
Comments